Được cho nghỉ ở nhà, ăn sáng xong, suy nghĩ là dù có ở nhà cũng không biết làm gì, nghĩ ngợi một hồi lại nhớ đến Khánh Vân, không biết làm thế nào để gặp lại, liền nghĩ ra một kế hoạch. Hào hứng kế hoạch của mình nên vừa nằm một chút lại đi thay một bộ công sở khác.
Kim Duyên đứng ngắm mình trước gương. Áo công sở trắng thanh lịch, quần tây đen làm 'phô trương' được đôi chân dài của em, xịt một chút nước hoa nhẹ nhàng rồi bắt đầu đi làm, còn không quên mang theo chiếc áo khoác của Khánh Vân theo.
- Thưa mẹ con đi làm!
- Ủa, sao không ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi con? Chuyện ở công ty cứ để chị con làm. - bà sợ con gái út mệt nên khuyên con.
- Không sao đâu mẹ! Con đi làm để 'canh' chị hai nữa! - nói rồi, em liền chạy ra khỏi nhà để mẹ khỏi kêu lại. Bà thì thấy con gái như vậy, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Ai bảo là con út làm gì chứ?
- Bác Lâm, chở con tới công ty nha! - lên chiếc Tesla Model S, Kim Duyên nói với tài xế riêng của nhà.
- Vâng, thưa cô chủ.
Dù sao 8h mới đến giờ làm, bây giờ chỉ khoảng 7h30, Kim Duyên cũng rất thư thả. Ngồi trên xe, đưa mắt nhìn ra thành phố, nơi mà mình đã quá quen thuộc, tự dưng lại thấy nhớ khoảnh khắc lúc Khánh Vân chở em về nhà. Nó yên bình, lại nhộn nhịp theo cách riêng, không sôi động như thành phố, lại nhốn nháo tiếng rao, tiếng gọi mua hàng của tiểu thương ngoài chợ. Kim Duyên chợt mỉm cười, làm bác Lâm cũng hơi bất ngờ. Sáng nay cô chủ không xem tài liệu mà lại ngắm trời ngắm đất rồi ngồi cười!
Thường ngày, Kim Duyên sẽ rất nghiêm túc trong công việc. Sáng nào cũng lật cả xấp tài liệu xem tới xem lui, nếu có đi chung với Mâu Thủy thì sẽ trao đổi công việc với chị, không giống như hai chị em người khác chút nào. Nếu không thì cũng sẽ lên mạng xem tin tức, xem tình hình và xem những đối thủ của mình như thế nào. Không giống như những cô gái đồng trang lứa khác. Tuổi 24 là độ tuổi vừa bước chân ra đời, còn đi chơi, hẹn hò, nhưng ông chưa bao giờ thấy Kim Duyên như vậy. Sáng thì ông chở ông chủ và hai cô chủ đi làm, đến chiều đúng giờ thì chở về, mà về rồi cũng hiếm khi thấy cô chủ nhỏ đi chơi cùng bạn, trừ khi đi với công ty hay đi gặp đối tác ngoài giờ cùng cô chủ lớn. Bác Lâm thầm thở dài, hơi tiếc nuối cho Kim Duyên phải làm việc để có thể cùng Mâu Thủy nối nghiệp gia đình mà bỏ lỡ biết bao nhiêu là thú vui.
- Trưa nay bác qua đón con nha, chở con đi công việc một chút!
- Tôi nhớ rồi, cô chủ.
Kim Duyên hôm nay vui lắm, thiếu điều muốn nhảy chân sáo, miệng thì cười rất tươi làm nhiều nhân viên nam phải 'đứng hình'. Vì quả thật là trong công ty có rất nhiều nam nhân chưa vợ lại chưa có người yêu, trong công ty để nói người vừa đẹp, vừa tài giỏi chỉ còn có mỗi Kim Duyên. Nhưng họ một chút cũng không dám đụng đến em, vì em không chỉ có chức vụ cao mà lại còn là em gái cưng của Tổng giám đốc, lỡ mà Kim Duyên có bị thương tổn gì là họ xác định đói đến già...
- A, chị Ly! - Kim Duyên thấy Hương Ly, liền nhanh chân chạy đến bên cạnh chị.
- Chào em, Kim Duyên! - Hương Ly tháo chiếc mắt kính bản to ra, nhìn em cười cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐI
FanfictionTruyện kể về hai cô nàng, trải qua biết bao nhiêu chuyện, là mối tình đầu của nhau và nguyện là tình cuối của nhau!