4

1.2K 147 13
                                    

Sau khi ăn xong, thức ăn còn chưa đụng đến thì họ để dành cho bữa tối. Mỹ Nhân thì giành rửa chén, vì cô thấy dường như Kim Duyên muốn tâm sự riêng với Khánh Vân.

- Để đó đi, một chút tao rửa phụ mày.

- Được rồi mà. Mày ra nói chuyện với em ấy đi, để đây tao rửa được rồi!


- Chiều nay em không đi làm hả? - Khánh Vân thuận miệng hỏi.


- Dạ không, chiều nay cũng không có gì bận nên em xin về. - rõ ràng là còn một cuộc họp tổng kết dự án vừa rồi mà Kim Duyên lại bảo là không có việc gì. Cơ mà cũng đã có chị Mâu Thủy với chị Mỹ Duyên lo rồi mà, em xem như rảnh!

- Mà chị cũng không đi làm hả?


- Lao động tay chân như tụi chị, có người cần thì kêu mới làm, còn không thì cũng ở nhà thôi em. - Khánh Vân ngồi xuống, nhặt một cục đá, dùng sức ném nó ra xa, như để trút đi buồn bực trong người.


- Cuộc sống như vậy thì bấp bênh lắm chị... - Kim Duyên cũng bắt chước Khánh Vân, ngồi bên cạnh Khánh Vân.


- Ừ, cuộc sống mà, đâu phải ai cũng được sung sướng đâu em. Với lại, sống hạnh phúc hay không là tùy ở mỗi người thôi. - trải qua nhiều năm ngoài xã hội, Khánh Vân nói là nói vậy, nhưng chính cô cũng không biết mình đang cần điều gì...


- Là sao vậy chị? - Kim Duyên mờ mịt trước câu nói của Khánh Vân.


- Có nghĩa là, em chỉ cần sống đúng mục đích của em, đạt được những thứ em muốn là em đã hạnh phúc rồi!


- Ồ, ra là như vậy! Vậy chị đang muốn điều gì? - Kim Duyên trước giờ, trừ ba mẹ và chị em ra thì hầu như em không muốn trò chuyện nhiều cùng ai, nhưng có lẽ, Khánh Vân là trường hợp ngoại lệ.


- Chị hả? Chị có nhiều mong muốn lắm. Nhưng điều chị ước bây giờ là cho bà nội có sức khoẻ, với lại tụi chị cũng đi làm được nhiều tiền để lo cho bà.


- Chị không nghĩ tới chuyện tương lai hả?


- Haha, sống bây giờ chưa xong, sao dám nghĩ đến sau này. Còn em thì sao? Em có đang mong muốn điều gì không?


- Em hả? Đó giờ em chưa từng nghĩ tới điều này. Nhưng bây giờ, em lại nghĩ ra rồi! - Kim Duyên ra vẻ suy tư một hồi rồi lại cười cười với Khánh Vân.

- Hửm? Điều gì? - thấy em hào hứng quá, Khánh Vân liền quay sang hỏi.

- Em muốn được ở bên cạnh chị! - Kim Duyên nhìn thẳng vào mắt cô, ý cười trong mắt hiện lên rất rõ.

Khánh Vân lại đỏ mặt rồi! Đây đâu phải là lần đầu tiên mà cô được nghe mấy lời như vậy đâu! Mấy anh trai ngoài chợ cũng hay nói như vậy với cô và Mỹ Nhân lắm. Nhưng tại sao, Kim Duyên nói với cô lại làm cô có suy nghĩ khác? Khánh Vân thầm nghĩ chắc do mọi người ở chợ đều thân quen với nhau cả rồi, với lại bây giờ trời cũng nóng, nên khiến cô bị say nắng...? Chắc là vậy rồi!


Kim Duyên thì thấy mặt Khánh Vân đỏ ửng lên, trông đáng yêu vô cùng. Em bật cười thành tiếng.

- Sao em lại cười? - Khánh Vân ngại ngùng, quay sang chỗ khác mà không nhìn em nữa.


[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ