17

1.1K 135 37
                                    

Kim Duyên tranh thủ giờ nghỉ trưa để gọi điện cho Hương Ly.

- Alo, chị Ly ơi, em có chuyện muốn hỏi chị nè.

- Ừ, em hỏi đi.

- Bên nhà hàng của chị còn cần nhân viên không?

- Hả? Sao hôm nay lại hỏi chị như vậy? - Hương Ly ở đầu dây bên kia bất ngờ.

- Tại vì em muốn đưa hai người đến nhà hàng của chị để làm.


- Hai người lận hả? Em hỏi thử chiều nay họ có thời gian không? Đến để chị xem đã.


- Dạ được. Cảm ơn chị Ly!

Kim Duyên vui vẻ cúp máy, rồi mau chóng gọi cho Khánh Vân.

- Alo?

- Alo, chị Vân. Chiều nay chị với chị Nhân có rảnh không?

Khánh Vân đang ăn trưa với bà nội và Mỹ Nhân, nghe Kim Duyên gọi đến thì chạy ra ngoài để nghe.

- Chiều nay tụi chị rảnh. Có gì không Duyên?

- Chiều nay, em muốn dẫn hai chị đến nhà hàng của chị dâu em để làm việc.


- Mà làm gì vậy Duyên?

- Chị ấy kinh doanh nhà hàng. Còn công việc thì chị ấy sắp xếp cho hai chị sau.


- À được. Cảm ơn em nha!

- Không có gì đâu chị. Chị nhớ nghỉ ngơi đúng giờ nha. - Kim Duyên đứng cạnh mấy chậu cây nhỏ, ngón tay thon dài vờn qua vờn lại mấy lá xanh non vừa mới nhú. Giọng em đang cực kì thoải mái, lại như tâm tình với Khánh Vân.


- Ừ, em cũng tranh thủ giờ nghỉ ngơi đi.

- Cơ mà, em lại muốn nói chuyện với chị một chút.

Kim Duyên nói vậy rồi, Khánh Vân đâu thể từ chối được. Khánh Vân đứng ở sau nhà, bồi Kim Duyên cả buổi trưa mà quên mất bữa cơm của bản thân. Đợi khi điện thoại Kim Duyên báo hết tiền thì em mới luyến tiếc cúp máy với cô.

- Tại sao lại hết tiền ngay giờ phút này chứ! - Kim Duyên nhanh chóng nạp tiền điện thoại rồi nhắn tin cho Khánh Vân.

'Chị nhớ chiều nay đến đón em nha, đi cùng chị Nhân nữa!'

'Ừ, chị nhớ mà.'

Khánh Vân cười tủm tỉm, quay lưng định bước vào nhà thì giật mình khi Mỹ Nhân đứng sau lưng cô từ lúc nào không hay.

- Aizh, sao không lên tiếng vậy?

- Chiến hữu à, tôi gọi cậu cả mấy lần, mà cậu vì tuyệt sắc giai nhân ở đầu dây bên kia quyến rũ, đâu còn nghe được người bạn này nói gì. - Mỹ Nhân bĩu môi.


- Mà sao mày không ăn với Nội đi? Ra đây làm gì? - Khánh Vân bị nói thì chột dạ, vội lảng sang chuyện khác.

- Lại nói chiến hữu! Tôi với Nội thấy cậu cơm không ăn, canh không màn mà chỉ lo nghe điện thoại, ăn xong, cũng dọn xong luôn rồi.

[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ