40

1.6K 136 52
                                    

- Cảm ơn cô đã hợp tác! - nữ cảnh sát bắt tay Kim Duyên, còn nờ một nụ cười thân thiện.


- Không có gì đâu. Đây là chuyện mà tôi phải làm mà! - Kim Duyên cũng chỉ cười nhẹ nhưng trong lòng em lại gấp đến chết mất.


- Cô muốn đi đến bệnh viện sao? - nữ cảnh sát đó thấy Kim Duyên cứ bức bối, hiểu được em đang nghĩ gì.


- À vâng, đúng rồi.


- Vậy để tôi đưa cô đi. Tôi cũng đang có công việc cần đến đó.


Hai người vừa đi ra thì Tiến Dương đã đến đỡ Kim Duyên.

- Võ Hoàng Yến, cảm ơn! - Tiến Dương bắt tay với nữ cảnh sát đó.


- Đều là người quen, không cần khách sáo! Dù sao mọi người cũng đã giúp chị bắt được hai tên này.

Ba người cùng đi vào bệnh viện, mọi người thấy họ đến liền hỏi han rất nhiều.

- Con không sao hết. Còn chị Vân sao rồi mẹ?

- Khánh Vân vẫn còn trong phòng phẫu thuật. Nhưng con yên tâm đi. Bác sĩ đã nói là sẽ cố gắng hết sức để cứu được Khánh Vân mà. - từ nhỏ đến giờ, bà lần đầu tiên thấy được Kim Duyên khóc thảm thương đến vậy.

Kim Duyên chậm rãi đi đến cửa phòng cấp cứu, tay chạm lên vách ngăn lạnh lẽo đó mà khóc.


- Chị Vân à, chị phải cố lên! Chị đã hứa là phải chịu trách nhiệm với em rồi mà. - Kim Duyên từ từ ngồi xuống, tựa lưng vào cửa.


- Kim Duyên à, em lên ghế ngồi đi. - Mỹ Nhân đến đỡ Kim Duyên dậy. Bản thân cô cũng đau xót lắm chứ. Là bạn thân hơn hai mươi mấy năm, có lần nào cô thấy Khánh Vân phải chịu khổ như vậy đâu? Đã vậy còn bị bắn nữa chứ!


Kim Duyên được Mỹ Nhân đỡ lên ghế ngồi. Em nhìn bản thân mình, một thân đồ dính rất nhiều máu, là máu của Khánh Vân, nước mắt không tự chủ mà tiếp tục tuôn ra. Những người khác thấy cảnh tượng như vậy cũng muốn khóc theo em.

Ngay khi Khánh Vân vừa đi, họ cũng đi lên xe mà theo sát Khánh Vân nhưng không để cho cô biết. Họ còn bị người của Gia Khang chặn lại nhưng mau chóng xử lí gọn gàng, đưa về đồn cảnh sát. Những tường họ sẽ đến kịp lúc, nhưng lại thấy Khánh Vân đang ôm chặt Kim Duyên trong lòng, trên người cô còn bê bết máu.

Ngay lúc đó, đèn cấp cứu chợt tắt. Vị bác sĩ vừa mở cửa ra đã bị Kim Duyên hỏi tới tấp.

- Bác sĩ, chị ấy có sao không ạ?

- Oh, người nhà cứ bình tĩnh. Cô ấy tuy mất nhiều máu, lại bị hai viên đạn ghim vào rất sâu trong thân thể, nhưng bây giờ đều ổn rồi. Hai viên đạn đã được lấy ra, có điều là thành ruột bị tổn thương nặng, vai trái cũng rất lâu mới có thể hoạt động lại bình thường. Người nhà nhớ chăm sóc cho bệnh nhân thật kĩ. Thời gian đầu chỉ nên cho dùng cháo loãng và nước lọc, đợi khi thành ruột được ổn định hơn thì có thể ăn những món khác, nhưng phải là thức ăn loãng để dễ tiêu hoá. Cũng không thể cho cô ấy cử động mạnh, sẽ làm tổn thương dây chằng vai trái.


[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ