8

1.1K 145 17
                                    

- Chị làm gì mà cứ ngây người ra vậy?

Kim Duyên thấy Khánh Vân cứ nhìn em mãi, như không tin vào điều em nói.

- À à, không có gì... - Khánh Vân nhận thấy, dạo gần đây, số lần cô thất thố hơi nhiều thì phải.


- Vậy chị có đồng ý không? - Kim Duyên muốn hỏi lại một lần nữa để chắc chắn, vì trong lòng em vẫn còn sợ cô không chịu.


- Đồng ý cái gì?


- Thì chị sẽ chở em đi làm đó!


- Ừ, được. - Khánh Vân cũng không hiểu vì sao cô lại đồng ý, trong một cách vô thức.


- Vân, ra ăn sáng nè! Duyên, em ra ăn chung luôn nha! - Mỹ Nhân với giọng gọi vào.

- Ừ, đợi tao một chút! - rồi quay sang nói với Kim Duyên. - Chắc em cũng chưa ăn gì đúng không? Ra ăn nha?

- Dạ!

Hai người thu dọn một chút rồi đi ra ngoài. Khánh Vân vừa bước ra khỏi cửa phòng thì Kim Duyên đã cầm tay cô lại.

- Chị Vân, hay là như vầy đi. Mỗi sáng chị đến nhà chở em đi làm, em sẽ trả lương cho chị!

- Mỗi sáng hả... - Khánh Vân tính toán thời gian. Vì ước chừng, nếu cô chạy nhanh thì có lẽ sẽ kịp giờ ra chợ.

- Đúng rồi! Lương thì chị có thể thoả thuận! - Kim Duyên thấy Khánh Vân lưỡng lự, sợ cô không chịu liền bồi thêm.

- Lương thì em muốn đưa chị bao nhiêu cũng được, không cần thoả thuận đâu. - Khánh Vân nghe cụm từ 'thoả thuận lương' liền mờ mịt. Cô từ đó giờ, đúng giờ thì đi làm, hết giờ thì nhận tiền xong đi về, chưa bao giờ thoả thuận về việc này...

- Vậy là chị đồng ý?

- Để chị bàn với Nội với Nhân rồi báo em sau. - Khánh Vân cũng không muốn tự ý quyết định, với lại, cô cần thời gian để suy nghĩ.

- Được! - Kim Duyên tin chắc Khánh Vân sẽ đồng ý việc này thôi.

Hai người đi ra đến cái bàn trước sân thì Mỹ Nhân đã bưng đồ ăn sáng đến trước mặt hai người.

- Nè, của hai người!

- Nhà chị chỉ có mì gói thôi, em ăn đỡ nha. - Khánh Vân thấy Kim Duyên cứ nhìn tô mì trước mặt, sợ em không quen với món ăn này.

- À, không có gì đâu chị. Em dễ ăn nên ăn món gì cũng được hết.


Khánh Vân thấy Kim Duyên rất dễ thương cũng dễ gẫn, càng làm cô có thiện cảm với em hơn.

- Sao mày không ăn luôn đi? - Khánh Vân thấy Mỹ Nhân cứ loay hoay mãi bên trong mà không ra ăn sáng chung.


- Chút nữa tao ăn, để tao nấu cháo cho Nội đã.


Kim Duyên thì hiếm khi ăn mì gói, thậm chí còn e dè vì nó không tốt cho sức khoẻ, nhưng lại thấy Khánh Vân ăn rất ngon lành, nên em cũng muốn thử một chút.

[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ