25

1.2K 153 23
                                    

- Khánh Vân à... - Mỹ Nhân và Phan Ngân thấy tình cảnh như vậy, liền đi đến an ủi bạn, hai người trong lòng cũng khó chịu khi thấy một Khánh Vân ưu thương vì tình.

- Haha... - Khánh Vân đột nhiên bật cười, hai hàng nước mắt kiềm nén bấy lâu nay lại như vỡ đê, không cách nào khống chế được.

- Vân à, mày làm sao vậy? - hai người đầy lo lắng nhìn Khánh Vân.

- Nhân à, Ngân à, tao không thể chịu được... - Khánh Vân quay người lại, ôm hai người bạn của mình, gục mặt vào vai của họ mà khóc, tay còn nắm lấy vai họ làm điểm tựa.

- Mày buồn thì cứ khóc đi. - Mỹ Nhân rất hiếm khi thấy Khánh Vân khóc. Trong nhà, cô luôn là người mạnh mẽ nhất, là người luôn bảo vệ bà nội và Mỹ Nhân, cho dù có bị ai chơi xấu hay bị đánh đi chăng nữa, cô cũng không khóc. Hôm nay, con người luôn cậy mạnh này lại rơi lệ vì tình.

- Tao không thể rời xa em ấy được... - Khánh Vân nức nở. Phan Ngân rối bời nhìn Khánh Vân rồi lại nhìn Mỹ Nhân.

- Tụi tao biết mày không thể rời xa em ấy được...

- Nhưng tao muốn em ấy hạnh phúc. Tao không thể ích kỷ mà giữ em ấy bên tao được. Kim Duyên cần một người đàn ông để dựa vào, em ấy cần một gia đình hoàn chỉnh. Em ấy không cần đến tao nữa...

- Mày nói cái gì vậy? Kim Duyên có khi nào lại không cần mày đâu? - Mỹ Nhân cũng khóc, cô không thể kiềm được khi thấy Khánh Vân khốn đốn vì tình yêu, chật vật biết bao nhiêu.

- Nhưng bên cạnh em ấy đã là một người khác. Hai người nhìn rất ăn ý, lại hợp nhau. Tao dính vào, chẳng khác gì là kẻ dư thừa sao... - Khánh Vân càng khóc càng thảm, lại kéo thêm cả Mỹ Nhân. Phan Ngân đứng đó, bối rối nhìn hai người họ khóc, cô cũng không tự chủ mà nước mắt rưng rưng theo.

Mỹ Nhân cũng đang khó xử như Khánh Vân. Cô cũng đang có cảm giác với Mỹ Duyên, một cách vô tình nào đó mà cô lại luôn nhớ đến nàng. Nay thấy Khánh Vân như vậy, Mỹ Nhân cũng nghĩ đến, liệu cô có như vậy hay không?

Họ ôm nhau mà khóc một hồi lâu, Khánh Vân bỗng nhiên ngừng, đứng thẳng người dậy, tay lau đi nước mắt còn đọng trên mặt của mình.

- Tao quyết định rồi!

- Quyết định gì?



Sáng sớm hôm sau, Kim Duyên đau đầu mà thức dậy. Hôm qua, em vì giận Khánh Vân nhu nhược mà để nữ nhân kia sỉ nhục, lỡ tay lại triệt để uống rượu không ngừng, tống cái thứ nhiều cồn chết tiệt đó vào người làm bây giờ em sống dở chết dở vì mọi thứ trong bụng lại quậy cồn cào, vừa do đói mà vừa vì rượu.

- Mình thề sẽ không bao giờ uống nhiều như vậy nữa! - một tay ôm cái đầu đau như búa bổ, một tay ôm cái bụng đau, Kim Duyên cố gắng để đi được đến phòng tắm. Ngâm mình trong nước ấm, Kim Duyên mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

- Thưa ba mẹ con đi làm. - lo ngâm nước ấm nên Kim Duyên quên mất thời gian, xém chút nữa là trễ giờ.

- Khoẻ chưa mà đi làm vậy? Hôm qua con uống nhiều lắm đó. - mẹ hỏi han Kim Duyên. Tối qua bà thấy Tiến Dương cực khổ, đỡ con gái bà lên được tới trên phòng xong, xuống nhà liền ngồi xuống đất mà thở liên tục.

[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ