13

1.1K 148 9
                                    

Bảo Trang hỏi câu hỏi đó xong, quay vào đi lấy li nước cho Kim Duyên chứ không trò chuyện cùng em nữa, vì cô ấy cũng đang có một suy nghĩ khác.


Mỹ Nhân được Khánh Vân chở đến chỗ làm, thấy Kim Duyên ngồi ở phía góc tận bên trong của quán, nhưng lại không bị lu mờ, mà như viên ngọc được phât sáng giữa đêm vậy. Đó là góc khuất, nhưng Kim Duyên lại vô cùng sáng sủa, sang trọng, điều đó không ai có thể phủ nhận được, điều đó cũng làm cho Mỹ Nhân phải khựng lại mà không bước vào.


- Tao cảm thấy mày rất may mắn đó Khánh Vân. - cả hai vẫn còn đứng bên ngoài quán, Mỹ Nhân khoác vai Khánh Vân.

- Cái gì nữa đây? - Khánh Vân vẫn chưa hiểu được những câu nói ẩn ý của Mỹ Nhân.

- Mày không cảm nhận được hả? Xung quanh mày đang toàn là điều tốt đẹp đó!

- Mày nói cho rõ ràng nha, không thì mày không yên với tao đâu. - Khánh Vân giả vờ doạ nạt.

- Mày cứ chờ đi! Sẽ có người thay tao trừng trị mày.

- Chào Kim Duyên. Lâu quá mới gặp em. - Mỹ Nhân buông Khánh Vân ra, chạy đến bên cạnh Kim Duyên, trò chuyện cùng em.

- Em chào chị Nhân! - Kim Duyên cũng tươi cười chào lại Mỹ Nhân.


- Sao lâu quá em không qua chơi? Bà nội cung nhớ em đó.


- Hừm... Sao em dám qua được? - Kim Duyên ra vẻ tiếc nuối nói, mắt còn như có như không liếc nhìn Khánh Vân. Còn Khánh Vân thấy em liếc nhìn mình, như một người bị bắt quả tang, nhưng cô chẳng làm gì sai cả.

- Chị...chị có làm gì em đâu. - Khánh Vân không hiểu sao bản thân lại chột dạ.

Kim Duyên nghe cô nói như vậy, liền đứng phăng dậy, đối mặt với cô, thậm chí khoảng cách hai gương mặt rất gần với nhau.


- Có một hôm, chị đã nói với em như vậy mà. Em đã nghe lời chị rồi, mà sao chị lại chối bỏ chứ? - Kim Duyên nói xong, lại giả vờ như sắp khóc đến nơi làm Khánh Vân hoang mang, vội dỗ dành em.


- Em đừng có khóc mà! Ở đây là nơi công cộng đó. - Khánh Vân vỗ vỗ nhẹ vào vai em.


- Vậy sau này em được qua nhà chị đúng không?

- Ừ.

- Em được thăm bà nội đúng không?


- Ừ.


- Chị sẽ không cấm em nữa đúng không?


- Ừ.


- Chị sẽ không bắt nạt em nữa đúng không?


- Ừ.


- Chị thương em mà, đúng không?


- Ừ.

-...

Khánh Vân nói xong, chợt nhận ra, hình như bản thân cô vừa trả lời em trong vô thức. Khánh Vân đang bận dỗ không để Kim Duyên khóc, nhưng hình như em đang cười chứ không hề khóc.


[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ