Kim Duyên mơ màng tỉnh dậy, em nhìn vào đồng hồ được treo ở đối diện. Chỉ mới 5h sáng! Thông thường, giờ này ở nhà Kim Duyên chưa ai dậy cả. Em nằm nghĩ ngợi một hồi, cố gắng nhớ lại tối qua đã nói những gì với Khánh Vân.
Càng nghĩ, càng nhớ lại, Kim Duyên càng giận Khánh Vân. Tại sao lại không cho em đến chứ? Sợ em gặp chuyện nguy hiểm thì bảo vệ đi!
Kim Duyên càng nghĩ càng không cam tâm, em liền bật dậy, thay đồ, ăn mặc rất đẹp, lại trang điểm một chút rồi đi xuống nhà. Dưới phòng khách vẫn chưa có ai, Kim Duyên đi rất khẽ ra khỏi cửa nhà rồi em lại nhanh chân chạy đến chỗ bác Lâm đang lau chùi xe.
- Bác Lâm!
- A, cô chủ. Sao hôm nay cô chủ dậy sớm vậy?
- Hôm nay con có công việc! Bác chở con đến khu chợ hôm qua nha.
- Cô chủ muốn đi chợ sao? Để tôi đi chung với cô chủ nha?
- Không, con đi gặp một người bạn thôi.
- Vậy cô chủ lên xe đi. - bác Lâm mở cửa xe, đỡ Kim Duyên lên ghế sau.
Kim Duyên ngồi ở trong xe, nhìn ra bên ngoài. Trời còn chưa sáng hẳn, chưa thấy được ánh mặt trời. Bây giờ cũng không có nhiều người đi trên đường, gần như chỉ có xe của em là đi thôi. Chạy một hồi đã ra khỏi trung tâm thành phố, lúc này em đã thấy có nhiều người chạy xe chở hàng đi bán rồi. Nói là ngoại thành nhưng lại đông đúc và nhộn nhịp hơn cả khu Kim Duyên sống.
- Chắc cô chủ lần đầu mới thấy cảnh này đúng không? Người dân ở đây đi làm sớm lắm, đa số là đi bán ở khu chợ hay đưa đi đến các chợ khác... - bác Lâm thấy Kim Duyên cứ nhìn ra cửa xe, ông buồn cười mà giải thích cho em nghe.
Kim Duyên thấy bác Lâm nói, em vẫn để bác nói. Tuy bác nói nhiều điều lắm, nhưng vẫn không hay bằng Khánh Vân kể em nghe. Khánh Vân vừa cho Kim Duyên biết nhiều điều hơn về xã hội, vừa cho Kim Duyên cảm giác mới lạ mà chưa từng có một ai có thể mang đến cho em.
- Thưa cô chủ, đã đến nơi rồi ạ!
- A, cảm ơn bác Lâm! - Kim Duyên vừa định xuống xe thì bác Lâm đã gọi lại.
- Cô chủ, cô có cần tôi đi cùng cô không? - bác Lâm thấy người ra vào chợ tấp nập, mà cô chủ nhỏ lại không thích tiếp xúc nhiều với người khác. Bản thân ông lúc đầu cũng không dám chở Kim Duyên đi vào sáng sớm như vậy, nhưng vì trong cả gia đình, ông quý và thương cô chủ nhỏ nhất, nên ông đôi khi vẫn luôn giúp cô chủ nhỏ 'bao che' nhiều chuyện...
- Không cần đâu bác Lâm. Bác cứ về trước đi, một chút nữa bạn con chở con đi làm!
- Vậy...nếu có gì, cô chủ cứ gọi cho tôi.
- Dạ, con biết rồi!
Sau một lần đi lạc thì Kim Duyên đã nhớ đường vào nhà Khánh Vân, chứ như hôm qua mà lại đi lộn vào nhà người khác chắc Kim Duyên....
Hôm nay Kim Duyên chọn một đôi giày đế bằng mũi nhọn, rút kinh nghiệm cho việc mang giày cao gót như hôm qua mà đau chân. Vừa đi đến đầu nhánh hẻm là Kim Duyên đã thấy có làn khói bốc lên, em liền nghĩ ngay đến bà nội của Khánh Vân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐI
FanfictionTruyện kể về hai cô nàng, trải qua biết bao nhiêu chuyện, là mối tình đầu của nhau và nguyện là tình cuối của nhau!