24

1.1K 139 60
                                    

Kim Duyên cả ngày buồn bực, chẳng nói chuyện cùng ai. Em muốn tìm người để xả cơn giận, muốn tìm người để tâm sự, muốn tìm người để chở em đi chơi, muốn có người sẽ mặc đồ do chính tay em phối...nhưng bây giờ người đó lại không ở bên cạnh em, gần như cắt đứt liên lạc với em. Mỗi sáng chỉ có thể gặp mặt, lại trơ mắt nhìn nhau mà không trò chuyện hay vui đùa cùng nhau. Cả con đường đi làm lẫn đường về đều thật vô vị.


Kim Duyên tuy giận nhưng vẫn rất quan tâm đến Khánh Vân. Ngồi ở đằng sau, em thấy cả người Khánh Vân đều bức ra hơi nóng, ban đầu cứ tưởng là do cô đứng dưới nắng quá lâu. Nhưng ngày nào cũng vậy, thậm chí nhiều lúc cô còn dừng xe giữa chừng hồi lâu rồi mới chạy tiếp.



- Nè, chị không sao chứ? - Kim Duyên không nắm chắc được bao nhiêu phần trăm là cô sẽ trả lời, nhưng vẫn cứ hỏi.


- Không sao! - vạn lần như một, không bao giờ thay đổi câu nói. Kim Duyên thật muốn có khả năng đọc được suy nghĩ của Khánh Vân, để xem bộ phận xử lí ngôn từ có gặp vấn đề trục trặc gì hay không, biết sớm mà còn sửa chữa kịp thời.



- Kim Duyên, vào đây gặp chị. - Mâu Thủy gọi điện thoại nội bộ cho Kim Duyên.

- Dạ, Tổng giám đốc.


Kim Duyên lê tấm thân rũ rượi bước sang phòng đối diện, thậm chí không cần gõ cửa mà bước thẳng vào. Mâu Thủy đã thấy Kim Duyên ngày nào cũng như người mất hồn, không có chút sức sống nên cũng không để tâm việc Kim Duyên thất lễ.


- Tổng giám đốc cho gọi tôi?


- Chị muốn nói chuyện riêng với em, xưng hô bình thường đi.


- Dạ. - Kim Duyên không hỉ không nộ mà đáp.


- Chị nghe nói, Gia Khang lại gây khó dễ cho em?

- Hắn ta nói chị biết sao? - Kim Duyên có chút bất ngờ, vì cuộc nói chuyện đó là trong giờ nghỉ trưa, tầng đó hầu như không có người qua lại, tại sao chị lại biết? Em còn chưa nói, không lẽ hắn tự treo cổ bản thân?


- Hắn ta chưa phải mất trí đến nói chuyện thất đức đó với chị. Chuyện này là có người vô tình đi ngang báo cho chị biết.


- À. - Kim Duyên chỉ than một tiếng rồi cho qua.


- Sao hả? Ai cả gan lại khiến em chị trở nên vô hồn như vậy? - Mâu Thủy nhìn Kim Duyên, nhìn gương mặt bí xị kia lại muốn trêu chọc.


- Hừ, có tận hai người! Nhưng bất quá, Gia Khang bị em cho một trận, coi như cũng hả dạ được.


- Vậy người còn lại, không phải là Khánh Vân chứ?


- Không phải thì còn là ai nữa chứ! Chị nghĩ xem, chẳng phải em cũng đã xin lỗi chị ấy rồi sao? Tại sao lại giận dai như vậy chứ? Em còn đặc biệt làm rất nhiều món cho chị ấy, vậy mà còn không thèm ăn, đến nhìn cũng không màng. Chị ấy chở em đi làm, không nói chuyện thì thôi đi, em quan tâm mà còn bị đối xử phũ phàng. Cái gì mà 'Không sao!' chứ? Người gì đâu á! Thân thể thì nóng mà tâm trí lạnh như băng. Không thống nhất gì cả!

[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ