14

1K 142 16
                                    

Vì một trận hỗn loạn như vậy mà quán buộc phải nghỉ ngày hôm đó. Bảo Trang sau khi bôi thuốc cho Mỹ Nhân và anh đầu bếp xong thì đi lên phòng mình, trong đầu lại có nhiều suy nghĩ.

Bọn họ cùng nhau dọn dẹp lại quán, cũng phải đi giải thích với những người hiếu kì đứng trước cửa ngóng xem ồn ào.

- Không biết tình hình này thì buôn bán như thế nào nữa. - anh đầu bếp thở dài.

- Để coi Bảo Trang sao đã. Nãy giờ vẫn chưa thấy xuống. - Mỹ Nhân nhìn lên hướng phòng của Bảo Trang.

- Xin lỗi mọi người. Nếu hôm nay em không đến đây, thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy... - Kim Duyên cảm thấy có lỗi với hành động của mình. Nếu em không một hai đòi hỏi Khánh Vân phải chở đến đây, để rồi gặp lại những người không nên gặp thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nỗi như vầy.

- Em không có lỗi gì đâu. Đừng tự trách bản thân mình. - Mỹ Nhân an ủi Kim Duyên.

- Ừ, cũng do chị với hai người đó có xích mích từ trước, dù có em hay không thì tụi nó vẫn sẽ kiếm chuyện với chị thôi. - Khánh Vân cũng góp lời.

- Mà cũng đúng. Nhìn em ấy xem, xinh đẹp lại đáng yêu. Anh nhìn còn muốn tán tỉnh, nói chi tụi nó. Haha. - anh đầu bếp chọc ghẹo Kim Duyên làm em đỏ mặt.

- Nè nè, không phải thấy con gái nhà lành rồi muốn nói gì thì nói nha. - Khánh Vân đứng chắn trước mặt Kim Duyên, mặt còn ra vẻ thách thức anh ấy.

- Cho dù anh có ế đi chăng nữa thì anh cũng không dám đụng đến em ấy, mắc công hai đứa 'xử đẹp' anh thì sao. - anh đầu bếp còn liếc nhìn Khánh Vân và Mỹ Nhân.

- Em thì không có ý kiến gì, nhưng Khánh Vân thì chưa biết nha... - Mỹ Nhân thì thầm vào tai anh đầu bếp. Anh nhìn Khánh Vân rồi nhìn Kim Duyên, lại thêm lời nói của Mỹ Nhân làm anh có suy nghĩ, rồi nhìn họ cười cười, gật đầu với Mỹ Nhân.

- Nè, hai người nói xấu gì nữa đó? - Khánh Vân không biết có chuyện gì mà hai người đó cứ xì xầm to nhỏ với nhau.

- Hừm, không có gì. Chỉ là nói những chuyện cần thiết thôi.

Họ đang trò chuyện cùng nhau thì Bảo Trang đi xuống, vẻ mặt có phần nghiêm trọng và buồn bã.

- Mọi người, tôi định sẽ đóng cửa quán. - Bảo Trang ngập ngừng hồi lâu rồi mới dám tuyên bố.

- Hả? Sao phải đóng cửa? - ai nấy cũng đều ngạc nhiên với quyết định của Bảo Trang.

- Cô đừng vì chuyện lúc nãy mà nản chí. Làm ăn kinh doanh cũng có lúc này lúc kia mà. - anh đầu bếp đang khuyên ngăn cô, muốn cứu vãn tình thế.

- Đúng đó. Chuyện cũng không đáng để cô phải đóng cửa quán đâu.


- Tôi rất cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chuyện đóng cửa này là do mẹ của tôi. Bà ấy đã biết chuyện này, và không cho tôi kinh doanh tự do như vậy nữa, phải về làm theo yêu cầu của bà. - Bảo Trang tiếc nuối.

- Làm sao mà mẹ cô lại biết nhanh như vậy được? - Khánh Vân hỏi câu đó, ai cũng tò mò muốn biết.

- Không giấu gì mọi người. Thật ra, ban đầu mẹ bảo tôi phải đi học về kinh doanh để tiếp quản công việc của gia đình, nhưng tôi lại một mực muốn tự lập, không nhờ vả gia đình. - Bảo Trang dừng một chút rồi nói tiếp. - Là mẹ, ai cũng thương con hết. Bà luôn quan sát tôi, nên khi quán xảy ra chuyện thì bà liền gọi điện thoại, không cho tôi tiếp tục công việc này nữa. Thành thật xin lỗi mọi người.

[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ