15

1.1K 143 8
                                    

Dù đã đứng trước cửa nhà của Kim Duyên một hồi lâu nhưng Khánh Vân vẫn duy trì tư thế cõng em như vậy. Phần vì cô thích cảm giác được kề cận em như vậy, vừa có hơi ấm của em bên cạnh, lại vừa được bảo vệ em. Phần vì...Kim Duyên lại ngủ say quá, cô không nỡ gọi em dậy. Khánh Vân sợ Kim Duyên ngủ ngoài trời như thế này thì sẽ bị cảm mất, nên cô đành phải nhấn chuông cửa.


- Duyên à, em gọi gia đình em ra mở cửa đi. - Khánh Vân ngập ngừng không nhấn chuông, thử gọi một lần nữa. Nhưng giọng cô lại nhẹ như sợ em thức giấc, vậy thì làm sao mà em dậy được? Khánh Vân cũng bất lực với chính bản thân mình, đành phải nhấn chuông thôi.

*Kíng koong*

Ba mẹ và Mâu Thủy vì thấy đã trễ rồi mà Kim Duyên chưa về, gọi điện thoại lại không bắt máy nên họ rất lo lắng, ngồi dưới phòng khách mà chờ. Vừa nghe tiếng chuông cửa, Mâu Thủy liền nhìn ra cổng, thấy cảnh tượng đó làm chị lắc đầy ngao ngán.


- Con gái út của ba mẹ lại 'hành hạ' người ta rồi kìa!

Ba mẹ nghe Mâu Thủy nói vậy, cũng nối gót theo chị mà đi ra cổng.


Khánh Vân đang hơi đưa mắt nhìn ra sau, thấy em vẫn đang ngủ ngon thì cô cười thầm.

- Ngay cả khi ngủ, em ấy cũng đáng yêu như vậy sao?

Kim Duyên dường như gặp được giấc mộng đẹp, ngay cả khi ngủ cũng nở một nụ cười.


*Cạch*

- A, Mâu Thủy. Mau đỡ em con xuống.

Mâu Thủy đến, muốn đỡ Kim Duyên nhưng vòng tay của Kim Duyên lại khá chặt, mà chị thì không muốn làm đau em mình.

- Duyên, tốt nhất em nên ngoan ngoãn! - Mâu Thủy không biết em mình lại muốn giở trò gì.


- Chị để em. - Khánh Vân nói với Mâu Thủy rồi quay sang em mà nhẹ giọng. - Duyên, mau dậy đi. Đi lên phòng ngủ, để ngủ ngoài đường như vậy dễ bệnh lắm đó.

Khánh Vân từ từ khuỵu người xuống, để chân em có thể chạm đất rồi mới gỡ tay em ra khỏi cổ của cô. Mâu Thủy thấy Kim Duyên không nghe lời chị nữa mà lại nghe theo Khánh Vân, liền cười thầm vì em mình cuối cùng cũng sống đúng với lứa tuổi, biết yêu đương. Chứ trước giờ không thấy giao tiếp với người khác, huống hồ gì mà tiếp xúc gần gũi như vậy.

Mâu Thủy đến sau lưng mà đỡ Kim Duyên.

- Con bé ngủ say như chết vậy!

- Con đỡ em vào nhà rồi ra đây, lấy xe chở cô ấy về đi. - Mâu Thủy nghe mẹ nói, gật đầu rồi dìu Kim Duyên vào nhà.

- Dạ không cần đâu hai bác. Con tự đi về được rồi ạ. - Khánh Vân từ chối. Có lẽ ánh mắt của ba mẹ làm cho cô hơi khó xử.

- Cái gì mà không cần? Con gái đi ra đường một mình nguy hiểm lắm, trời còn khuya như vậy nữa. Để chút nữa Mâu Thủy chở con về. - mẹ liền phản bác.

- Đúng đó con. Con gái mà đi một mình thì không an toàn đâu. - ba cũng tiếp lời.

- Dạ... Vậy nhờ gia đình mình ạ. - Khánh Vân thấy hai ông bà như vậy, bản thân cũng không nỡ từ chối.


[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ