2

1.5K 168 19
                                    

Cô gái đang trong cơn mộng, bị tiếng lục đục của Khánh Vân và Mỹ Nhân làm cho tỉnh giấc. Chỉ mới hơn 3h sáng, nhưng hôm nay có nhiều hàng cần vận chuyển vào chợ để đưa cho tiểu thương, hai người họ cần dạy sớm để kéo hàng đi nhiều, may ra kiếm được thêm chút đỉnh.

- Hm...chị hai để em ngủ một chút nữa đi mà, đừng làm ồn nữa! - cô gái ấy nhăn nhó một hồi, kéo mền che hẳn qua đầu mà tiếp tục ngủ.

- Cô cứ ngủ đi. - Khánh Vân nhẹ nhàng, kéo lại mền ngang người cô gái rồi cùng Mỹ Nhân đi ra ngoài. Hai người đi nhẹ hết sức để không phải đánh thức bà nội, cũng như cô gái đang 'chiếm dụng' chỗ ngủ của họ.

Khánh Vân và Mỹ Nhân đèo nhau trên 'chiến mã' của họ, nói là vậy chứ đó chỉ là chiếc xe đạp mà họ dành dụm tiền để mua. Hai người đi đến khu chợ đầu mối, vừa vào đến cổng chợ là đã nghe tiếng rôm rả của các cô bác thương lái.

- A, Khánh Vân với Mỹ Nhân tới rồi hả con? Mau qua đây phụ bác khiêng rau củ này lên xe, rồi phân nửa còn lại thì khiêng vào sạp! - một bác gái thấy hai người đến thì mừng rỡ, gọi hai người vào.

Tuy Khánh Vân và Mỹ Nhân đều cao và gầy, nhưng đã quen việc lao động từ nhỏ nên họ rất có sức khoẻ, chẳng mấy chốc đã cùng mọi người khiêng hết cả thuyền rau củ.

- Khánh Vân, Mỹ Nhân! Hai đứa phụ chị kéo mấy rổ cá này với!

- Vân, Nhân! Phụ chú Ba đẩy mấy thùng hàng này cho sạp tạp hoá với!

- Hai đứa, qua đây bưng nước cho mấy cô chú phụ Bà Năm nè!

Khánh Vân và Mỹ Nhân sau khi hoàn thành xong thì thở không ra hơi. Ngồi xuống băng ghế đá, hai người đã chạy vòng vòng khu chợ đầu mối này gần 2h đồng hồ nên mồ hôi thấm ướt cả áo, nhưng họ lại vui vì được làm việc và kiếm được tiền.

- Haha, hôm nay hai đứa giỏi lắm! Tiền công hôm nay nè! - mỗi người lại đưa tiền công cho Khánh Vân và Mỹ Nhân, làm ngày nào thì tính ngày đó.

- Ê, hôm nay có nhiều tiền nè, đi về mua thuốc cho Nội được! - Mỹ Nhân đếm tới đếm lui, thấy số tiền họ nhận được nhiều hơn so với những ngày trước thì cười tươi không ngớt.

- Ừ, sẵn nay có tiền, mua phở về ăn mừng! - Khánh Vân cũng hào hứng, nháy mắt với Mỹ Nhân.

Dường như lạ chỗ, cô gái ấy cũng thức dậy, hai tay ôm lấy đầu đau như búa bổ của mình, nằm lăn qua lăn lại một hồi trên nệm.

- Ayya, đau quá! Biết vậy không uống nhiều rồi... - cô gái ủ rủ.

Một lát sau đó, cô gái dường như mới cảm thấy là lạ. Cô mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, là lớp tole dựng tạm, không phải trần nhà của phòng mình. Cô gái tưởng mình đau đầu đến hoa mắt, liền nhắm chặt mắt một hồi rồi lại mở ra, vẫn khung cảnh đó. Cô nằm mê man, lúc nhớ lúc không sự việc tối hôm qua.

Hôm qua, sau khi xong dự án của công ty thì Tổng giám đốc mời mọi người đi ăn mừng. Đi ăn không thôi thì chưa đủ, nhân viên còn phải 'đòi hỏi' cho công sức của mình nên đòi đi bar tăng hai. Cô nhớ lúc đó cô ngồi cùng bạn mình, nhưng sau đó bạn trai của cô ấy đến đón, mà bản thân không nỡ làm 'bóng đèn' nên để hai người họ đi về trước, còn mình thì tự đi về sau.

[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ