27

1.4K 160 28
                                    

Khánh Vân cảm thấy tâm trạng của cô hôm nay khá lên hẳn, vừa đỡ bệnh mà còn vừa được Mỹ Nhân và Phan Ngân lấy tiền tưởng bao ăn một chầu no nê. Cô đang định thay đồ để đi ngủ thì điện thoại báo đến một tin nhắn.

'Chị Vân ơi, em bị sốt mất rồi...'

Thấy Kim Duyên nhắn tin như vậy, trong lòng Khánh Vân vừa lo lắng cho em, vừa sợ cũng vừa có chút vui, có lẽ em đã xem cô như người thân, báo cáo bệnh tình? Cầm điện thoại trong tay, Khánh Vân nửa muốn đi, nửa lại không. Ai biết được, có khi em không chỉ báo chuyện này cho riêng cô biết? Khánh Vân cứ mở tin nhắn đó ra, xem đi xem lại mà vẫn chưa có quyết định được

'Chị Vân à, em đang ở một mình. Em sợ lắm...'

Chỉ hai từ 'một mình' thôi, Khánh Vân không còn chần chừ gì nữa. Cô buông bỏ mọi thứ để đi đến bên cạnh Kim Duyên. Cô cũng vừa trải qua một cơn sốt, nó thật sự rất khó chịu. Nếu không phải có bà nội, Mỹ Nhân với Phan Ngân, chắc Khánh Vân cũng không có sức để trụ lại. Bây giờ Kim Duyên bị sốt, lại ở một mình, có biết bao nhiêu khó chịu chứ?

Khánh Vân vội lấy xe đạp chạy một mạch đến nhà Kim Duyên, dù trời đang mưa rất lớn, nước như trút thật mạnh xuống đất, gió lại càng thổi mạnh nhưng Khánh Vân mặc kệ những điều đó, cô chỉ cần biết phải chạy thật nhanh đến nhà của Kim Duyên thôi.

Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng cái gan của cô đã bị xìu xuống khi đứng trước cửa nhà em. Cả khu nhà leo lắt ánh đèn đường còn bị nhoà đi trong cơn mưa. Khánh Vân dám chắc rằng cái phòng duy nhất đang sáng đèn kia là của Kim Duyên, nhưng cô lại khựng tại nơi đó. Không biết điều gì cản bước cô, để mặc cho nước mưa cứ dội xuống người, không chỗ nào là không ướt, nhưng Khánh Vân vẫn đứng đó, vẫn nhìn lên căn phòng của Kim Duyên...

Kim Duyên buồn bực. Tin nhắn đã gửi đi gần nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy Khánh Vân hồi âm.


'Không phải giận rồi muốn bỏ mặc em luôn sao?' - Kim Duyên lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ đó. Em dám chắc rằng, Khánh Vân sẽ không bao giờ có khả năng làm như vậy. Nhưng mà, tại sao lại lâu như vậy chứ?

Kim Duyên hết chịu nổi, liền gọi cho Khánh Vân nhưng không thể kết nối được.

- Chị giận dai đến vậy luôn hả? - Kim Duyên thở dài chán nản.

Thấy rèm cửa cứ phất phất, em mới để ý ngoài trời đang mưa, nãy giờ chỉ lo để ý xem Khánh Vân như thế nào. Kim Duyên từ từ đi ra ban công, định đóng cửa lại, nhưng thân ảnh quen thuộc lại nằm gọn trong tầm mắt của em.

Ánh mắt hai người chạm phải nhau, cơn mưa cũng không thể cản hai người đang đắm chìm trong ánh mắt của đối phương. Đã bao lâu rồi, họ không nhìn thẳng vào nhau như vậy? Nhưng Khánh Vân là người thoát ra khỏi cơn mê đó trước. Cô choàng tỉnh, định lên xe đạp chạy về nhưng Kim Duyên đã đứng trên lầu mà hét lên.

- KHÁNH VÂN! CHỊ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO EM!

Kim Duyên ngay lập tức mặc áo khoác vào, chạy xuống nhà, tay với lấy cây dù ở cửa ra vào. Chưa bao giờ Kim Duyên sốt sắng như vậy, vì em sợ cô sẽ không nghe lời em, một lần nữa cứ như vậy mà chạy đi thì xem như em tiếc công rồi.

[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ