Khánh Vân và Kim Duyên ôm nhau ngủ đến trời trưa lên đỉnh đầu vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy.
- Duyên à, em còn định... - Hương Ly vừa mở cửa phòng ra, bị cảnh tượng trên giường làm cho kinh hãi, nhưng vẫn biết điều mà giữ im lặng, còn nhẹ nhàng khép cửa lại.
- Ly à, sao em không kêu nó dậy? Con gái gì mà ngủ đến trưa như vậy! - Mâu Thủy thấy Hương Ly cứ lấp ló, định mở cửa đi vào nhưng Hương Ly đã chặn lại.
- Chị, hay mình xuống làm đồ ăn trước đi rồi hẳn kêu Duyên dậy. - Hương Ly thậm chí còn đứng trước cửa, còn nháy mắt để Mâu Thủy nghe lời hơn.
- Haiz, thôi được, đi xuống làm đồ ăn. - Mâu Thủy một lòng chiều Hương Ly đến tận trời, nói nửa câu liền đồng ý.
Khánh Vân là người tỉnh giấc trước. Ánh mắt cô ôn nhu, nhìn người trong lòng vẫn còn say giấc.
- Lúc ngủ cũng chả khác gì một đứa nhỏ. - Khánh Vân thấy cái má trơn láng, lại mịn màng của Kim Duyên, nhịn không được mà đưa tay lên, hết sờ rồi lại chọt. Kim Duyên muốn ngủ tiếp cũng không được, khó chịu mà thức dậy.
- Aaa, chị Vân, sao lại phá giấc ngủ của em? - Kim Duyên muốn bù lại giấc ngủ của mình, tay ôm Khánh Vân chặt hơn, mặt còn dúi vào lòng cô.
- Em không dậy sao? Trưa rồi... Trưa rồi!? - Khánh Vân hốt hoảng, vội bật dậy nhưng Kim Duyên lại ôm chặt quá, cô không thể ngồi dậy được.
- Duyên à, chị cần gọi điện thoại. - Khánh Vân biết, dù thế nào cũng đã trễ rồi, thôi thì gọi một cuộc điện thoại đã.
- Ừm, nè. - Kim Duyên với tay lấy điện thoại, bấm một chút rồi đưa cho Khánh Vân, tiếp tục ôm hơi ấm bên cạnh mà ngủ.
Khánh Vân yêu chiều, vén tóc cho Kim Duyên rồi gọi cho Mỹ Nhân, cũng chuẩn bị tâm lí là sẽ nghe cô 'giảng' một bài.
- Alo?
- Nhân, tao Khánh Vân nè.
- A, đại tiểu thư rốt cuộc cũng chịu gọi về cho hạ thần rồi sao? Sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ? - Mỹ Nhân nửa trêu chọc, sau lại quan tâm đến bạn.
- Ừ, mọi chuyện đều tốt đẹp cả. - Khánh Vân nở nụ cười thoả mãn.
- Haha, vậy thì tốt rồi. - Mỹ Nhân nghe Khánh Vân báo tin vui, rất hài lòng mà trả lời.
- Xin lỗi nha, tao ngủ quên...
- Không cần xin lỗi đâu. Mấy ngày nay mày cũng mệt rồi, xem như nghỉ ngơi một ngày đi. - không để Khánh Vân nói hết, Mỹ Nhân đã chen ngang.
- Để mày đi làm một mình, tao thấy áy náy quá. - Khánh Vân khó xử nói.
- Nếu mày xem tao là bạn bè, là người nhà của mày thì mày không cần phải áy náy. Bây giờ thấy mày có được hạnh phúc, tao với Nội cũng mừng cho mày.
- Ừ... - Khánh Vân đúng là rất hạnh phúc, không có bất mãn điều gì.
- Rồi chiều nay đại tiểu thư có đi làm không? Hay là xin nghỉ để ở bên cạnh 'nửa kia' của mình đây?

BẠN ĐANG ĐỌC
[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐI
FanficTruyện kể về hai cô nàng, trải qua biết bao nhiêu chuyện, là mối tình đầu của nhau và nguyện là tình cuối của nhau!