Kể từ ngày hôm đó, Khánh Vân luôn trưng gương mặt vạn lần như một với Kim Duyên - vô cảm.
Kim Duyên cũng không phải là dạng người sẽ chủ động làm lành trước, từ đó đến giờ người làm lành không phải là em. Khánh Vân không nói chuyện thì Kim Duyên cũng im lặng theo cô. Con đường đi làm những ngày trước đều vui vẻ, cho dù không nói chuyện nhưng ai cũng mang một tâm trạng rất hào hứng. Còn bây giờ, tựa như hai khúc gỗ không hơn không kém. Khánh Vân thì chỉ có một mình cô biết cô đang nghĩ gì, còn Kim Duyên thì bứt rứt đến độ muốn phát hoả. Mấy anh chàng trong công ty đã để ý em từ lâu, nay lại càng sợ, thậm chí không dám đối mặt với em.
Ai cũng thấy được tâm trạng Kim Duyên đang ngày một tệ đi, nhưng vẫn có một người vẫn như không biết gì mà tiếp tục lại gần và nói chuyện với em.
Không như hai lần trước, không vô tình chạm mặt nhau ở phòng pha trà, mà đằng này Gia Khang trực tiếp chặn đường Kim Duyên.
- Thư ký Duyên, cô có suy nghĩ về đề nghị mà tôi đã từng nói với cô chưa?
Họ đang đứng trên dãy hành lang, cửa kính trong suốt làm Kim Duyên có thể nhìn được tất cả mọi thứ, ngoại trừ hai điều: suy nghĩ của Khánh Vân và suy nghĩ của Gia Khang.
- Đề nghị gì? - chắc hẳn là do đang buồn bực trong người, lại thêm việc chướng tai gai mắt nên Kim Duyên không nhìn, cũng không quan tâm đến lời của Gia Khang nói.
- Thì, cô hợp tác làm ăn với tôi, đôi bên có lợi và cô sẽ không chịu thiệt.
- Hợp tác với anh? Tại sao anh lại đề nghị điều đó với tôi? Phải biết còn rất nhiều người để anh hợp tác, nhưng không phải là người như tôi. - Kim Duyên không biết Gia Khang có suy tính gì, nhưng chắc không đơn thuần chỉ là làm ăn.
- Vì sao không thể là cô? - Gia Khang có điểm thú vị nhìn Kim Duyên.
- Thứ nhất, anh cũng biết mối quan hệ giữa tôi và Tổng giám đốc là như thế nào, nên sẽ không có chuyện tôi làm gì bí mật và giấu với gia đình của tôi. Thứ hai, có rất nhiều người có kinh nghiệm trong việc kinh doanh, nhưng không phải là tôi. - Kim Duyên bất chợt có suy nghĩ, không biết làm sao lại phải hao hơi tổn sức để giải thích cho con người này.
- Vậy thì tôi cũng có lý do để chiêu mộ cô. Về việc cô là em gái của Tổng giám đốc, cả công ty này đều biết. Còn cô không có kinh nghiệm, tôi có thể chỉ dạy cho cô. Tôi tin chắc cô thừa thông minh và lanh lợi để học hỏi. - nụ cười tự tin của Gia Khang, không biết thể nào qua ánh mắt Kim Duyên trở nên khó coi như vậy.
- Anh đang cho là với những lời nói đó của anh thì khiến tôi có thể thay đổi quan điểm của mình sao? Như vậy, cho tôi xin lỗi, anh đã lầm rồi, còn là một sai lầm rất nặng. Cuộc sống của tôi hiện tại không cần phải đầu tư cho anh mà làm giàu, tôi chỉ cần dốc sức làm việc cho gia đình mà thôi. Với lại, công ty này tôi vẫn có thể tự mình phát triển được, tự tôi học hỏi được, tự tôi nuôi bản thân tôi được, không cần anh phải hạ lòng tốt mà bố thí thuận lợi công việc gì đó của anh. Kim Duyên này cho dù có là người nghèo đói cũng không dám đụng đến hai chữ gọi là 'phản bội'! Anh cũng đừng nghĩ tôi không có nhiều kinh nghiệm làm việc rồi lấy đồng tiền làm thứ để che mờ mắt tôi. Tiền và kinh nghiệm, có thể tôi không có, nhưng tôi cũng biết 'sỉ diện' là như thế nào, 'mặt mũi' tôi là như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐI
FanfictionTruyện kể về hai cô nàng, trải qua biết bao nhiêu chuyện, là mối tình đầu của nhau và nguyện là tình cuối của nhau!