29

1.2K 136 34
                                    

Đến khi Khánh Vân chở Kim Duyên về là đã hơn 11h đêm. Dù đã đứng trước cửa nhà Kim Duyên hơn mười phút, nhưng họ vẫn nắm tay nhau, Kim Duyên chưa muốn vào nhà, và Khánh Vân cũng chưa muốn về.

- Chị đã nói là không cần đi theo rồi mà, để giờ về trễ như vậy thì ngày mai làm sao có sức đi làm? - Khánh Vân vén sợi tóc của Kim Duyên đã bị gió thổi, cẩn thận để lại sau tai của em.

- Em còn muốn được ở bên cạnh chị, hai mươi bốn giờ không cần đi xa nửa bước. - Kim Duyên đùa nghịch với ngón tay của Khánh Vân, nhưng mặt lại phụng phịu.


- Haha, em không sợ gia đình em xót hả?

- Hứ! Gia đình nghe em nói hoài riết cũng muốn mặc kệ em rồi. Ai bảo chị thời gian qua cứ im im, không nói chuyện với em làm gì! Em phải tìm họ để nói chuyện bù. - Kim Duyên tỏ vẻ đáng thương, mà em còn như đang rưng rưng nước mắt.


- Chị xin lỗi...


- Không cần xin lỗi. Chỉ cần chị hứa là sau này phải ở bên cạnh em, có chuyện gì cũng phải nói ra, không được giấu em bất kể là điều gì. - Kim Duyên đưa ra điều kiện, phòng trường hợp bị cô 'bỏ rơi' như những ngày vừa qua.

- Ừm, chị biết rồi. - Khánh Vân cũng cảm thấy có lỗi với Kim Duyên, đồng ý tất cả yêu cầu của em.


- Em mau vào đi, đã trễ rồi... - Khánh Vân miệng vẫn nói, nhưng tay lại nắm tay Kim Duyên mà miết nhẹ, không nỡ buông.

- Haha, chị đáng yêu thật! - Kim Duyên cứ nhìn tay hai người một chỗ không rời, bắt chước Khánh Vân, cũng miết lấy tay cô. Khánh Vân bị Kim Duyên nói vậy, ngại đến đỏ mặt.


- Trước khi em vào, hôn em một cái đi! - Kim Duyên cười cười, còn chỉ vào má mình.

Khánh Vân thấy điều kiện này thật dễ thực hiện, liền đến gần gương mặt xinh đẹp của Kim Duyên mà hôn lên. Nhưng Kim Duyên thấy môi Khánh Vân sắp đến, liền quay mặt qua để môi hai người chạm nhau. Kim Duyên hai tay vòng lên cổ Khánh Vân, kéo cô vào nụ hôn sâu hơn.

- Khánh Vân à, chị cứ như vậy, làm sao em có thể xa chị được đây? - Kim Duyên như hết khí lực, ngã vào lòng Khánh Vân mà ôm lấy cô.

- Haha, còn gặp nhau mà. Em mau vào nhà đi.

- Được! Ngày mai chị hãy tiếp tục công việc, qua chở em đi làm. Như cũ!

- Nhưng chị đã đưa...

- Em xé rồi! Em sẽ xem như chưa từng có tờ giấy đó trên đời.

- Ừ. - Khánh Vân cười Kim Duyên, chỉ là một cô bé đơn thuần, không có ý nghĩ gì khác.

- Em đi vào nhà đây. Tạm biệt chị!

- Ừ, tạm biệt.

Kim Duyên vừa đi vào nhà liền chạm mặt Mâu Thủy.

- Một màn thật không nên để trẻ em nhìn thấy. - Mâu Thủy lắc đầu ngán ngẩm.

- Chẳng qua là do bị chị bắt gặp. Nhưng em dám chắc một màn của chị với chị Ly còn 'bạo' hơn tụi em! - Kim Duyên nói rồi liền đi lên phòng.

[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ