Khánh Vân và Mỹ Nhân sau khi được Kim Duyên giới thiệu vào nhà hàng Hương Ly làm thì cuộc sống của hai người đã ổn định hơn. Hai người vẫn duy trì việc làm ở chợ vào buổi sáng và đến tối thì đến nhà hàng làm.
Vì 'tính chất công việc đặc thù' của Khánh Vân nên họ chỉ làm từ 6h đến 11h đêm. Cứ thế mà ổn định được hơn hai tháng và mọi chuyện vẫn suông sẻ.
Hôm nay là chủ nhật, là ngày Kim Duyên được nghỉ. Em không giống như Kim Duyên của ngày trước nữa, mà em bắt đầu có 'chiêu trò' riêng của bản thân mình.
- Alo, chị Vân, bây giờ chị có rảnh không? - Kim Duyên ngồi trên giường, ánh mắt có chút chờ mong.
- Bây giờ hả? Ừm...chị rảnh. - Khánh Vân để cái áo và cây kim trên tay xuống.
- Vậy chị qua chở em đi mua đồ được không? - Kim Duyên liền hào hứng, thiếu điều muốn nhảy cẩng lên.
- Ừm, vậy em đợi chị một chút nha. Khi nào tới, chị gọi em sau.
- Được, nhanh nhanh nha chị!
Kim Duyên vừa cúp máy, vội nhảy qua bên phòng thay đồ. Em đứng mà suy đi nghĩ lại, không biết nên mặc bộ nào mới hợp. Váy với đầm thì nên loại ra đầu tiên vì ngồi xe đạp sẽ bất tiện, quần ngắn thì nắng sẽ ăn da mất,... Kim Duyên đứng rối tinh rối mù với đống quần áo của bản thân, nhiều nhưng không biết nên mặc gì.
Khánh Vân đang khâu lại cái áo cho bà, đang khâu giữa chừng thì Kim Duyên gọi đến. Nhưng mà, cô chỉ mới may phân nửa thôi...
- Mày muốn đi thì cứ đi đi, để đó tao làm cho. - Mỹ Nhân tựa người vào cửa, cười cười nhìn Khánh Vân.
-... - Khánh Vân cảm thấy áy náy. Vì từ lúc gặp Kim Duyên, cô đã làm phiền, thậm chí là 'bỏ bạn' rất nhiều lần rồi.
- Mày không đi nhanh, em ấy sẽ đợi mày đó. Đưa đây! - Mỹ Nhân đi đến, giật phăng chiếc áo trên tay Khánh Vân, ngồi xuống bắt đầu khâu lại.
- Cảm ơn mày nhiều lắm, Mỹ Nhân!
- Là bạn bè, lại là người cùng một nhà, không cần mày cảm ơn tao. Đi về mua cho tao đồ ăn là được!
Khánh Vân vội thay một bộ đồ, rồi xách xe chạy đến nhà Kim Duyên. Trời trưa nắng, lại chạy gấp nên khi đến nơi, lưng áo của Khánh Vân đã ướt đẫm.
- Alo, chị tới rồi nè Duyên!
- Em xuống liền, chị đợi em nha. - Kim Duyên nhanh chóng thoa son lên. Nhìn lại bản thân mình trong gương, Kim Duyên nở nụ cười.
- Hoàn hảo! - Kim Duyên vỗ tay một cái rồi đeo túi xách mà đi xuống nhà.
- Thưa ba mẹ, thưa chị em đi!
- Đi đâu vậy con? Trưa nắng nóng như vậy? - mẹ thắc mắc. Con gái út của bà xưa nay là nàng công chúa thực thụ, không thích ra ngoài đường nhiều, đừng nói đến là trời đang nắng ngoài kia.
- Con đi chơi!
- Đi chơi? Với ai?
- Ba mẹ hỏi nó làm gì? Không nói cũng biết là nó lại 'hành xác' người ta. - Mâu Thủy tay lướt điện thoại, không cần ngẩng đầu lên vẫn biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐI
FanficTruyện kể về hai cô nàng, trải qua biết bao nhiêu chuyện, là mối tình đầu của nhau và nguyện là tình cuối của nhau!