Chương 21 - Sinh nhật

544 65 29
                                    

Cố Hiểu Mộng mặc quần jean màu xanh nhạt và áo sơ mi trắng, đội mũ lưỡi trai trắng, chân mang một đôi giày vải bình thường, đeo kính râm. Lần này ngay cả khẩu trang cũng không mang, cứ như vậy lái xe đến công ty Lý Ninh Ngọc.

Vốn định làm cho Lý Ninh Ngọc bất ngờ, nhưng vừa mới đi vào công ty đã bị lễ tân ngăn lại.

- Xin hỏi, cô có hẹn trước không ạ?

Người phụ nữ ở quầy lễ tân lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, giọng ôn hòa hỏi. Cố Hiểu Mộng chỉ chỉ vào mặt mình, sau đó nhoài người về phía trước quầy nhỏ giọng hỏi lễ tân chẳng lẽ không biết mình sao?

Lễ tân nhìn Cố Hiểu Mộng một cái, vẫn là lễ phép nở nụ cười tiêu chuẩn.

- Thật xin lỗi, tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước không? (Quê!!!!!!!!!!!!!!)

Cố Hiểu Mộng liếc mắt trong lòng, sau đó suy nghĩ một chút.

- Cô gọi điện cho thư ký Tổng tài, nói với cô ấy, Cố Hiểu Mộng có chuyện muốn tìm Lý tổng Lý Ninh Ngọc.

- Phiền cô chờ một chút!

Lễ tân gọi điện cho thư ký của Lý Ninh Ngọc, nói tình huống hiện tại, sau đó để điện thoại xuống đưa tay ra dấu mời. Lễ tân đưa Cố Hiểu Mộng đi đến trước cửa thang máy nội bộ.

- Phòng làm việc của Tổng tài ở lầu hai mươi lăm.

Cố Hiểu Mộng đi thang máy lên đến lầu hai mươi lăm, thư ký đã chờ sẵn ở cửa thang máy.

- Cố tiểu thư, Tổng tài đang tiếp khách, cô đến phòng khách chờ cô ấy một chút.

Thư ký đưa tay ra dấu mời, Cố Hiểu Mộng không đi phòng khách mà là hỏi hướng đi phòng vệ sinh. Trước tiên Cố Hiểu Mộng đi phòng vệ sinh giải quyết chuyện khẩn cấp. Cố Hiểu Mộng đang đứng rửa tay trước bồn rửa, lúc này có một người đi ra từ bên trong buồng vệ sinh. Người này mặc áo sơ mi màu đen, cả người mặc quần áo công sở màu đen, tướng mạo tuyệt đẹp. Chẳng qua là toàn thân tản ra khí lạnh nồng nặc làm người ta không muốn đến gần, giống như một người đến từ Tu La địa ngục. Không, chính xác phải nói là Diêm Vương đến từ ma giới.

- Đã lâu không gặp, Cố Hiểu Mộng. Không, có lẽ tôi nên gọi cô là Tần vương, Cố Mộng.

Người này đi đến bên cạnh, mở vòi nước bắt đầu rửa tay.

- Đã lâu không gặp, Tư Đồ Tuyệt. Không nghĩ đến có thể gặp cô ở nhân gian.

Nếu đã bị nhận ra, Cố Hiểu Mộng cũng không giả ngu nữa, cô biết trí thông minh vặt vãnh của mình lừa được Mạnh bà nhưng không thể lừa được Tư Đồ Tuyệt.

- Cô có biết không uống canh Mạnh bà mà lén đi đầu thai phải đối mặt với chuyện gì không?

Tư Đồ Tuyệt rửa tay xong cũng không rời đi, mà đứng ở đó thông qua gương nhìn Cố Hiểu Mộng.

- Bất luận là gì, tôi cũng không hối hận.

Cố Hiểu Mộng dừng hành động rửa tay lại, lưng thẳng tấp đứng tại chỗ nhìn Tư Đồ Tuyệt. Tư Đồ Tuyệt cười một tiếng, rút khăn giấy cạnh bồn rửa lau tay.

[Ngọc Mộng CP - Hoàn] Ngọc Cầm Cố Túng_Đồng nhân Phong thanh 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ