Chương 91 - Chó cùng rứt giậu

185 19 4
                                    

Cuối buổi hội thao, Lý Ninh Ngọc đưa Triệu Thiến đi đến phòng giáo vụ, trên thẻ quan hệ gia đình của Triệu Thiến, điền tên mình và Cố Hiểu Mộng lên cột người giám hộ, điền tên Cố Tử Ninh lên cột người nhà.

- Từ nay về sau, con bé có việc gì đều có thể liên hệ với tôi.

Lý Ninh Ngọc vừa xoa đầu Triệu Thiến, vừa nhìn giáo viên ở văn phòng giáo vụ. Sau khi ra khỏi trường học cả nhà đi thẳng đến chỗ ăn buffet, dùng bữa tối đơn giản mà phong phú.

Cố Tử Ninh dẫn Triệu Thiến đến quầy thức ăn tự chọn, chọn thức ăn, còn không ngừng gắp cho Triệu Thiến thức ăn mà nó cảm thấy ngon. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng lần lượt lấy đồ ăn mình thích rồi ngồi vào chỗ nhìn hai đứa nhỏ.

- Con bé Triệu Thiến này hiểu chuyện đến nổi khiến người ta đau lòng, những đứa trẻ đi ra từ cô nhi viện, rất hiếm đứa nào giữ được một trái tim không vấy bẩn như con bé.

Lý Ninh Ngọc bưng ly nước lên uống một ngụm, chuyển tầm mắt khỏi hai đứa nhỏ, Triệu Thiến hiểu chuyện đến nổi khiến cho Lý Ninh Ngọc cảm thấy đau lòng.

Hai đứa nhỏ mỗi đứa bưng một đĩa trở về, một nhà bốn người cười nói vui vẻ, phần lớn thời gian là Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng và Cố Tử Ninh nói cười, còn Triệu Thiến đóng vai trò là người nghe.

Lý Ninh Ngọc cũng sẽ chủ động nói chuyện với Triệu Thiến, cố gắng để Triệu Thiến tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Nhưng nhiều lần cố gắng vẫn không thể kéo Triệu Thiến vào, sau đó Lý Ninh Ngọc cũng bỏ cuộc, có lẽ muốn cho Triệu Thiến thật sự hòa nhập vào gia đình nay cần một khoảng thời gian chuyển tiếp dài.

Trên đường về, hai đứa nhỏ ngồi tựa vào nhau ngủ ở ghế sau. Lý Ninh Ngọc giảm tốc độ, chỉnh điều hòa lên cao một chút.

Cố Hiểu Mộng đưa tay nắm chặt tay Lý Ninh Ngọc, hai người nhìn nhau cười, cho dù không nói lời nào, không khí cũng ngập tràn hương vị ngọt ngào.

Lý Ninh Ngọc tắm rửa xong lâu khô tóc, vừa đứng lên đã bị Cố Hiểu Mộng áp thẳng vào vách tường hôn, thậm chí Cố Hiểu Mộng còn thở gấp, động tác có chút khẩn trương, thậm chí có chút thô bạo.

- Em nhẹ một chút...

Lý Ninh Ngọc chau mày, đẩy vai Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng kéo cổ tay Lý Ninh Ngọc đẩy cô lên giường sau đó đè lên người Lý Ninh Ngọc, nụ hôn lần này rất ôn như và nhẫn nại hơn rất nhiều, từ trán đến chóp mũi, cuối cùng là đôi môi đã bị cô ấy hôn đến sưng đỏ.

Từng mảnh quần áo bị vứt trên mặt đất, đêm rất dài, thời gian của các cô còn rất nhiều. Lý Ninh Ngọc ngủ say trong lòng Cố Hiểu Mộng, hai người đan chặt ngón tay vào nhau, Cố Hiểu Mộng để lại một nụ hôn lên trán Lý Ninh Ngọc, nói "mơ đẹp" bên tai cô, sau đó cũng chìm vào mộng, ngay cả khi ngủ trên khóe miệng hai người vẫn nở nụ cười ngọt ngào.






- Lý tổng, đối phương chỉ là một xí nghiệp nhỏ, chúng ta có cần phải đuổi cùng giết tận như vậy không?

Triệu Ức đứng trước bàn làm việc của Lý Ninh Ngọc, có chút không đành lòng, cô cảm thấy mấy năm nay, càng ngày Lý Ninh Ngọc càng có thù tất báo.

[Ngọc Mộng CP - Hoàn] Ngọc Cầm Cố Túng_Đồng nhân Phong thanh 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ