Công ty mới của Lý Ninh Ngọc không có nhiều người lắm, toàn bộ nhân viên từ trên xuống dưới không đến năm trăm người, trong đó có bốn trăm người làm đại diện bán hàng phân bố khắp cả nước, trực ban ở công ty không đến ba mươi người. Văn phòng của Lý Ninh Ngọc là phòng lớn nhất trong công ty, nhưng mà ngay cả phòng nghỉ của Thượng Ngọc của không bằng.
So với đau lòng thì Cố Hiểu Mộng càng cảm thấy tự hào vì Lý Ninh Ngọc biết co biết duỗi ứng phó được với mọi chuyện hơn.
- Chào chị dâu.
Không biết ai mở miệng trước bắt đầu trêu chọc Cố Hiểu Mộng gọi cô là chị dâu, kết quả toàn bộ mọi người trong công ty đều gọi chị dâu theo. Gọi như vậy ít nhiều Cố Hiểu Mộng cũng có chút ngượng ngùng..... (Phái phái, chảy nước miếng, chảy nước miếng)
Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế salon nhìn Lý Ninh Ngọc bận rộn không ngừng như con quay, lặng lẽ rời khỏi văn phòng đi siêu thị, mua một ít nguyên liệu nấu ăn sau đó trở lại công ty, công ty có một phòng trà nước, tuy bên trong không lớn, nhưng có lò vi sóng và máy hút mùi. Cố Hiểu Mộng làm vài món ăn Lý Ninh Ngọc thích, sau khi làm xong chỉ mang ra đủ cho mình và Lý Ninh Ngọc ăn, phần còn lại để lại phòng trà nước cho các nhân viên khác ăn.
- Triệu Ức, lát nữa bảo mọi người đến phòng trà ăn cơm, cơm có thể không đủ nhưng đồ ăn chắn là đủ.
Bởi vì không gian công ty có hạn, Triệu Ức thậm chí cả văn phòng riêng cũng không có, bàn làm việc ngay bên cạnh văn phòng của Lý Ninh Ngọc, dùng chung không gian với các nhân viên khác.
- Cám ơn chị dâu.
Triệu Ức cũng bắt đầu trêu ghẹo Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng cũng không giận. (Khoái muốn chết chứ giận à)
- Ừm, một lát tôi gọi cho Amy, bảo chị ấy cũng gọi tôi là chị dâu.
Cố Hiểu Mộng không nhanh không chậm nói, sau đó xoay người đi vào văn phòng của Lý Ninh Ngọc, trên trán Triệu Ức xẹt qua ba giọt mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, Cố Hiểu Mộng càng ngày càng thâm hiểm.
Cố Hiểu Mộng để thức ăn trên bàn trà trong văn phòng của Lý Ninh Ngọc, sau đó đi qua rút bút trong tay Lý Ninh Ngọc ra, rồi kéo Lý Ninh Ngọc qua ngồi lên salon.
- Ăn trước rồi làm việc tiếp.
Cố Hiểu Mộng có thể tưởng tượng ra trạng thái làm việc của Lý Ninh Ngọc trước khi gặp mình, nhưng mà sau khi hai người bên nhau, chỉ cần mình có ở nhà, cô ấy nhất định sẽ cố gắng hết sức về nhà lúc năm giờ chiều, toàn bộ cuối tuần đền ở cùng mình, người như vậy làm sao cô có thể không thương cho được?
- Sao chị lại chiêu mộ Công Tôn Diễn?
Hai người ăn cơm nói chuyện.
- Công Tôn Diễn là thần tài, bản thân cô ấy có năng lực xuất sắc, có thể tạo doanh thu cho công ty, để cô ấy ở công ty, Tư Đồ Tuyệt cũng sẽ không giao quyền đại lý xuất nhập khẩu cho công ty khác, tuy rằng làm như vậy ít nhiều có chút thủ đoạn nhỏ, nhưng mà đây là thương trường.
Lý Ninh Ngọc tự nhận tác phong mình ở trong dòng chảy ngầm của giới kinh doanh này là sạch sẽ, huống chi cô cũng không cảm thấy mình lợi dụng Công Tôn Diễn, dù sao chính cô đã cho cô ấy được nhiều sự tự do hơn và cả một sân khấu lớn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Mộng CP - Hoàn] Ngọc Cầm Cố Túng_Đồng nhân Phong thanh 2020
FanfictionTác giả: 天空的翅膀 Từ khóa: tình hữu độc chung (yêu sâu sắc), quá khứ hiện tại Nhân vật chính: Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng ┃ Nhân vật phụ: Lý Nhược Đồng, Tô Vũ ┃ khác: Tóm tắt: Ngọc Mộng CP phiên bản hiện đại Chủ đề: khổ tận cam lai, tiếp tục tiền duyên ...