Lý Ninh Ngọc đeo đồng hồ cho Cố Hiểu Mộng, ngẩng đầu lên vừa lúc bắt gặp ánh mắt Cố Hiểu Mộng, đôi mắt kia chói lọi như những ngôi sao trên bầu trời.
Cố Hiểu Mộng cùng tất cả sự tự chủ của mình để kìm chế không hôn Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng bấm vào điện thoại, một bản nhạc phát ra từ loa Bluetooth. (Trời đất mẹ ơi tác giả viết là Lam Nha Âm? Cái âm thanh răng xanh lam?????)
Cố Hiểu Mộng làm động tác đưa tay mời, Lý Ninh Ngọc lùi về sau một bước, chấp tay sau lưng.
- Cố thượng úy, đừng có được voi đòi tiên.
Cố Hiểu Mộng nháy mắt với Lý Ninh Ngọc, sau đó kéo tay Lý Ninh Ngọc đặt lên eo mình, một tay khác nắm tay cô ấy.
- Em được voi đòi tiên đấy.
Lý Ninh Ngọc nhịn không được bật cười, Cố Hiểu Mộng ôm eo Lý Ninh Ngọc mạnh một cái, để cho thân thể Lý Ninh Ngọc gần mình hơn.
Lý Ninh Ngọc nở một nụ cười cưng chiều, hai người nhẹ nhàng khiêu vũ theo điệu nhạc, vũ khúc kết thúc, Cố Hiểu Mộng luyến tiếc không nỡ buông Lý Ninh Ngọc ra, tiện thể ôm chặt Lý Ninh Ngọc vào lòng.
Tai nạn lần này thật sự khiến Cố Hiểu Mộng sợ hãi, cô không sợ chết cùng Lý Ninh Ngọc, chỉ sợ cùng Lý Ninh Ngọc thiên nhân vĩnh cách, nổi khổ của người còn sống, cô không muốn nếm trải lần nữa.
Tất cả mọi người nói Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đã dùng hết may mắn cả cuộc đời này mới có thể rơi từ đỉnh toà nhà cao gần một trăm mét mà chỉ bị xây xát nhẹ, thậm chí có nhiều người bàn luận là Lý Ninh Ngọc có nên chịu trách nhiệm về hành động cô đã làm đối với của với kẻ bắt giữ mình không.
Cố Hiểu Mộng vui mừng là, lúc bên ngoài xôn xao nhốn nháo, Lý Ninh Ngọc đang hôn mê, những chuyện lộn xộn đó cô ấy không nghe được.
- Em định ôm bao lâu?
Lý Ninh Ngọc tựa đầu lên vai Cố Hiểu Mộng, đưa tay khẽ vuốt vuốt lên lưng Cố Hiểu Mộng. Cảm thấy từ sau khi mình tỉnh lại, Cố Hiểu Mộng càng dính lấy mình hơn.
- Nếu có thể, em muốn ôm chị mãi.
Nói xong Cố Hiểu Mộng tăng thêm lực ôm, Lý Ninh Ngọc cảm thấy ngọt ngào đồng thời lại có chút đau lòng.
- Em còn một bất ngờ cho chị!
Cố Hiểu Mộng buông Lý Ninh Ngọc ra, sau đó kéo Lý Ninh Ngọc ra ngoài, Cố Hiểu Mộng lái xe chở Lý Ninh Ngọc đến quảng trường thành phố, ở trung tâm quảng trường thành phố đã bị ngăn cách bằng băng cảnh báo, bên trên đậu chi chít những máy bay không người lái.
Cố Hiểu Mộng thả đạn tín hiệu trong tay ra, tất cả những máy bay không người lái phút chốc đồng loạt bay lên bầu trời. Ở trên không trung biến hóa đủ loại hình dạng, từ hoa hồng đến trái tim, sau đó biến thành tên Lý Ninh Ngọc, sau nữa là bốn chữ sinh nhật vui vẻ. Cuối cùng chia thành hai lần hiện ra một câu, em sẽ luôn chung thuỷ với chị, bảo vệ chị.
- Thích không?
Cố Hiểu Mộng ôm bả vai Lý Ninh Ngọc, nhìn phản ứng của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc gật gật đầu liên tục, Cố Hiểu Mộng hao tâm tổn trí làm cho cô bất ngờ và vui vẻ, làm sao cô có thể không thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Mộng CP - Hoàn] Ngọc Cầm Cố Túng_Đồng nhân Phong thanh 2020
FanfictionTác giả: 天空的翅膀 Từ khóa: tình hữu độc chung (yêu sâu sắc), quá khứ hiện tại Nhân vật chính: Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng ┃ Nhân vật phụ: Lý Nhược Đồng, Tô Vũ ┃ khác: Tóm tắt: Ngọc Mộng CP phiên bản hiện đại Chủ đề: khổ tận cam lai, tiếp tục tiền duyên ...