Chương 40 - Chụp ảnh cưới

382 38 26
                                    

Lý Ninh Ngọc chính thức bàn giao công việc cho Phó tổng sau đó nghỉ phép. Chuyện đầu tiên hai người làm là đến studio thử áo cưới, xem có chỗ nào cần chỉnh sửa lại không.

Áo cưới của Cố Hiểu Mộng là kiểu đơn giản hóa, không có quá nhiều họa tiết trang trí và thiết kế phức tạp. Nhưng áo cưới của Lý Ninh Ngọc là kiểu xa xỉ đến tận cùng. Mỗi một viên kim cương đính trên áo đều là kim cương Nam Phi thật. Đây là một bộ váy cưới dáng suông, riêng phần kim cương đã có giá hơn một triệu. Mỗi viên kim cương đều được nhà thiết kế đính thủ công.

Khi tấm màn chậm rãi kéo ra, Cố Hiểu Mộng đứng tại chỗ nhìn Lý Ninh Ngọc từ trong đi ra, ngẩn ngơ đến nổi thiếu chút nữa quên hít thở. Đây tuyệt đối là Lý Ninh Ngọc xinh đẹp nhất mà cô từng thấy.

- Vợ... chị thật đẹp!

Cố Hiểu Mộng đi lên nhìn Lý Ninh Ngọc ngây ngốc cười nói. Lý Ninh Ngọc mỉm cười một tiếng, cảm thấy nét mặt của Cố Hiểu Mộng bây giờ vô cùng đáng yêu. Cô thích nhìn dáng vẻ Cố Hiểu Mộng ngẩn ngơ vì mình.

Bọn cô bây giờ đang mặc thử là áo cưới vào hôm cử hành hôn lễ. Chắc chắn là không có vấn đề gì rồi mới thay ra. Sau đó hai người thay bộ áo khác để một lát sau chụp ảnh. So với áo cưới hôm hôn lễ, bộ áo này có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng mà cũng là phiên bản tùy chỉnh cao cấp của nhà thiết kế.

Hai người chụp hai tấm ảnh ở studio, một Trung một Tây. Bây giờ hai người đang chụp ảnh cưới với váy cưới.

Thợ chụp ảnh không quy định tư thế mà để cho hai người ngẫu hứng triển khai. Cố Hiểu Mộng có chút suy nghĩ xấu xa, lúc Lý Ninh Ngọc đang chỉnh chỉnh áo cưới cô đột nhiên gọi "vợ".

Lý Ninh Ngọc theo bản năng đáp một tiếng, quay đầu lại nhìn Cố Hiểu Mộng. Nhưng mà lúc này môi của Cố Hiểu Mộng cũng đã ở bên tai Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc quay đầu lại, môi hai người vừa vặn dính sát vào nhau. Thợ chụp ảnh vội vàng ấn nút chụp, chụp lại thời khắc này. Thợ chụp ảnh hài lòng nhìn tấm ảnh trong máy, cảm giác cũng không cần phải chỉnh sửa lại. Dù sao hai người này đều mang nét riêng rất xinh đẹp.

Cố Hiểu Mộng kéo tay Lý Ninh Ngọc đi đến nhìn ảnh của mình trong máy tính. Mặc dù là chụp sườn mặt nhưng bao nhiêu yêu thương và cưng chiều trong mắt hai người đều được ghi lại trọn vẹn. Trong ảnh khuôn mặt Lý Ninh Ngọc ửng đỏ, ánh mắt tràn đầy tình yêu pha lẫn ngượng ngùng và sự bất ngờ không kịp đề phòng.

- Có muốn tôi chụp thêm mấy tấm dự phòng không?

Thợ chụp ảnh đối với tấm ảnh này rất hài lòng, nhưng vẫn mở miệng hỏi có cần phải chụp tiếp hay không? Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng nhìn nhau một cái đều cảm thấy tấm ảnh này đã rất xuất sắc, không cần phải tiếp tục chụp nữa.

Hai người tách ra đi thay lễ phục Trung Hoa, đồng thời trang điểm lại. Bây giờ các cô là chụp kiểu Trung Quốc vào niên đại của hai người năm đó.

Hai người mặc lễ phục, đội khăn trùm đầu cô dâu. Cả hai ngồi đối diện nhau trên chiếc giường nhỏ, cùng vén khăn của đối phương lên. Chỉ thấy trên hai khuôn mặt tinh xảo viết đầy yêu thương và thẹn thùng. Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc, trong lòng nghĩ nếu như năm đó cô có thể cùng Lý Ninh Ngọc thoát khỏi Cầu Trang, các cô có lựa chọn bên nhau không?

[Ngọc Mộng CP - Hoàn] Ngọc Cầm Cố Túng_Đồng nhân Phong thanh 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ