Cảnh tiếp theo là Chu Chỉ Nhược đã đoạt được Đồ Long đao, bế Triệu Mẫn lên bè gỗ rời khỏi đảo Băng Hỏa. Biên kịch đổi từ kéo thành bế, nói cách khác, Chu Chỉ Nhược phải bế kiểu công chúa Triệu Mẫn từ hang động nơi họ ở lên bè.
Tuy rằng nói Cố Hiểu Mộng nặng chưa đến năm mươi ký, nhưng cân nặng của Mạc Phi so với Cố Hiểu Mộng còn ít hơn, bế Cố Hiểu Mộng đi xa như vậy thật sự không đơn giản.
Vì giữ an toàn cho Cố Hiểu Mộng, đạo diễn còn cố ý trải một lớp xốp xanh thật dày trên đường đi, chỉ sợ Mạc Phi không thể giữ nỗi Cố hiểu Mộng mà làm Cố Hiểu Mộng ngã xuống đất.
Mạc Phi bế Cố Hiểu Mộng mà cảm thấy hai chân mình đều run lên. Quan trọng là phải khống chế biểu cảm của mình, phải diễn nhập tâm. Suốt quá trình Cố Hiểu Mộng trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Thật ra Cố Hiểu Mộng cũng sợ, cảm nhận được toàn thân Mạc Phi run rẩy, cô càng sợ Mạc Phi buông tay ra làm cô ngã nhào.
Quả nhiên, tay chân nhỏ bé kia của Mạc Phi chưa đi được mấy bước đã chịu không nổi. Nhưng mà cô ấy vẫn cố gắng làm cho thân thể mình hạ xuống thấp, để Cố Hiểu Mộng không phải ngã quá đau.
Đạo diễn cũng không xem đây là vấn đề! Thật sự không được thì dùng người đóng thế, diễn viên thì quay cận mặt. Không còn cách nào, đạo diễn tìm một người thế thân nam có dáng vẻ gần giống Mạc Phi và một người thế thân nữ để thay cho Cố Hiểu Mộng và Mạc Phi đóng cảnh này.
Phân cảnh của người đóng thế quay rất nhanh thì hoàn thành. Mạc Phi và Cố Hiểu Mộng lại đi vào phim trường. Đạo diễn lo lắng về thể lực của Mạc Phi nên quyết định chia nhỏ cảnh quay. Một đoạn ngắn ba phút hai người quay cả buổi sáng.
Chu Chỉ Nhược đặt Triệu Mẫn lên bè, lúc chiếc bè bị đẩy ra xa, Chu Chỉ Nhược liếc nhìn Triệu Mẫn một cách thâm tình, trong ánh mắt là sự áy náy và miễn cưỡng.
Đạo diễn hài lòng hô cắt! Mạc Phi nhanh chóng đến kéo Cố Hiểu Mộng ra khỏi bè.
Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Mạc Phi gọi Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc lại, mời hai người họ dùng cơm. Cố Hiểu Mộng liếc nhìn Lý Ninh Ngọc một cái, hỏi ý kiến Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc không tỏ thái độ cũng không có cách nào tỏ thái độ. Đồng ý cũng không được, không đồng ý cũng không xong. Đồng ý thì trong lòng mình không thoải mái, không đồng ý thì có vẻ như mình quá nhỏ mọn.
- Em còn một vài chi tiết trong kịch bản muốn tham khảo chị một chút!
Mạc Phi sợ Cố Hiểu Mộng từ chối, nhanh chóng chuẩn bị một cái cớ tốt.
- Vậy được rồi, có điều hôm nay tôi và chị Ngọc mời em.
Mình là bà chủ, cũng không thể nào để cho nghệ sỹ mới vừa ký hợp đồng mời ăn cơm? Huống chi nếu có chó săn theo dõi chụp được ba người cùng ăn cơm, tin tức nói cô ở bên ngoài trâu già gặm cỏ non cũng sẽ tự nhiên chưa phá tự vỡ.
Cố Hiểu Mộng cân nhắc lợi hại sao đó đồng ý lời mời của Mạc Phi. Nhưng mà trong mắt Lý Ninh Ngọc biến thành một loại ý tứ khác! Hai người họ đã đến mức có thể ăn tối riêng tư rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Mộng CP - Hoàn] Ngọc Cầm Cố Túng_Đồng nhân Phong thanh 2020
FanfictionTác giả: 天空的翅膀 Từ khóa: tình hữu độc chung (yêu sâu sắc), quá khứ hiện tại Nhân vật chính: Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng ┃ Nhân vật phụ: Lý Nhược Đồng, Tô Vũ ┃ khác: Tóm tắt: Ngọc Mộng CP phiên bản hiện đại Chủ đề: khổ tận cam lai, tiếp tục tiền duyên ...