Chương 70 - Chụp ảnh

275 29 5
                                    

Cả hai ôm nhau thật chặt, giống như trong trời đất chỉ có hai người.

Sau đó hai người đến một nhà hàng bán đặc sản địa phương ăn trưa, rồi dắt tay nhau chậm bước dạo trên những con phố, lang thang khắp các cửa tiệm, tìm mua những món đồ nho nhỏ độc lạ thú vị tặng cho Tiền Đa Đa và Triệu Ức. Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc, đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy Lý Ninh Ngọc cười vui vẻ như vậy, mấy năm nay thật sự khiến cô ấy chịu ấm ức.

- Hay là chúng ta đi chụp một bộ ảnh đi?

Cố Hiểu Mộng đề nghị.

- Được, vậy em phụ trách liên hệ thợ chụp ảnh nha.

- Chị Ngọc, chị thích nơi này không?

Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc đi một vòng, có lẽ sau này ở đây dưỡng già cũng tốt.

- Cũng được, ở đâu cũng như nhau thôi, chỉ cần có em bên cạnh tôi.

Lý Ninh Ngọc rất ít khi nói lời ân ái, nhưng mà lời cô nói càng khiến Cố Hiểu Mộng cảm động hơn tình thoại.

- Vậy chúng ta giao hẹn, chờ  khi chị năm mươi tuổi, chúng ta sẽ định cư ở đây, mua một căn nhà mà ở nơi đó khi vém rèm cửa em có thể nhìn thấy mặt hồ Nhĩ Hải, nơi chỉ có hai người chúng ta.

Cố Hiểu Mộng nghĩ, chờ Lý Ninh Ngọc năm mươi tuổi, các cô đã hoàn thành hết nghĩa vụ của mình, thời gian còn lại bọn cô ở đây nương tựa lẫn nhau, an ổn sống đến già.

- Một lời đã định.

- Lần này, em quyết không nuốt lời.

Cố Hiểu Mộng nhìn vào mắt Lý Ninh Ngọc, kiên định, nghiêm túc và vô cùng chân thành nói.

- Tôi sẽ chờ!

Lý Ninh Ngọc ôm Cố Hiểu Mộng vào lòng, cô chẳng qua là thuận theo lời Cố Hiểu Mộng nói, không ai biết giây tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Hai người trở lại Homestay, nhân viên đã giúp bọn họ vệ sinh phòng, trước khi đi Cố Hiểu Mộng có để tiền boa trên bàn, cho nên người phục vụ dọn dẹp đặc biệt cẩn thận.

- Đi cả một ngày mệt mỏi quá.

Thay quần áo xong, Cố Hiểu Mộng nhanh chóng lao lên giường. Tuy là hôm nay chơi rất mệt nhưng mà lại rất vui, bởi vì chị Ngọc của cô vui thì cô cũng vui, lần này quyết định đến DL chính là muốn bù đắp lại mấy năm nay lạnh nhạt với Lý Ninh Ngọc.

- Tôi đi xả nước cho em tắm.

Lý Ninh Ngọc bỏ quần áo Cố Hiểu Mộng vừa thay ra bỏ vào rổ, định lát nữa giao cho phục vụ đem đi giặt.

- Không cần đâu, vợ ôm ôm.

Cố Hiểu Mộng ngửa mặt nằm trên giường, vươn tay muốn ôm, Lý Ninh Ngọc đi qua nằm bên cạnh Cố Hiểu mộng, ôm Cố Hiểu Mộng vào lòng, áp sát vào nơi gần trái tim mình nhất. (Trong đầu chỉ nghĩ đến dzu'. Em xin lũi)

Cố Hiểu Mộng nằm trong lòng Lý Ninh Ngọc ngủ thiếp đi, Lý Ninh Ngọc lặng lẽ đứng dậy kéo chăn đắp lên người Cố Hiểu Mộng, sau đó một mình ra ban công, đứng ngoài ban công hóng gió ngắm cảnh.

[Ngọc Mộng CP - Hoàn] Ngọc Cầm Cố Túng_Đồng nhân Phong thanh 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ