Trong khoảng thời gian Lý Ninh Ngọc rơi từ trên nóc toà nhà xuống, đầu óc cô giống như một thước phim chiếu lại, rất nhiều hình ảnh xuất hiện. Cố Hiểu Mộng cảm nhận được dường như có một luồng không khí đang quấn chặt lấy họ, tốc độ rơi cũng chậm lại. Cố Hiểu Mộng mở to mắt, theo bản năng nhìn lên bầu trời, trên đám mây có hai người xuất hiện, Cố Hiểu Mộng cũng không xa lại gì, thậm chí có thể nói là người quen cũ, hai vị thượng thần, một vị phụ trách gió, một vị phụ trách mưa.
- Dương thọ của hai người chưa tận, Cố Mộng, sau này đừng quên trả lại cho tỷ muội bọn ta một ân tình.
Hai giọng nói như tiếng chuông gió lanh lảnh, vừa có chút dị dỏm lại có chút trêu chọc, truyền vào tai Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng cúi đầu nhìn Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc nhắm mặt lại vẻ mặt đau đớn, Cố Hiểu Mộng ôm Lý Ninh Ngọc thật chặt.
- Không sao, chúng ta không ai phải chết!
Cố Mộng thì thầm vào tai Lý Ninh Ngọc, nhưng giọng nói bị chìm ngập trong luồng gió. Hai người cùng nhau rơi xuống trên đệm khí cứu hộ của đội phòng cháy chữa cháy.
Dường như Lý Ninh Ngọc có một giấc mơ dài, trong mộng cô đứng bên cạnh một người đàn ông nhìn Cố Hiểu Mộng mặc Hoa phục màu đen ngồi ở một góc, ánh mắt cô vẫn nhìn theo Cố Hiểu Mộng, nhưng mà từ đầu đến cuối Cố Hiểu Mộng không liếc nhìn cô một cái.
Chuyển cảnh, cô mặc một bộ chiến bào cổ đại màu trắng, ngồi trên lưng ngựa, giao tranh với Cố Hiểu Mộng cũng đang mặc chiến bào, trận chiến ấy cô thất bại bị thương, nhưng mà cô đối với Cố Hiểu Mộng - người đã đánh bại mình, nhất kiến chung tình.
Ở trong mơ cô nghe thấy có người gọi Cố Hiểu Mộng là Tần Vương, có người gọi cô ấy là Cố Mộng....
Đột nhiên gian cảnh trong mơ dường như đã nhập vào một phím tắt, cô cùng một người đàn ông ở trong đại sảnh, người đàn ông ngồi trên ngai vàng cao nhất.
Người đàn ông đứng dậy bước xuống ngai vàng đi đến trước mặt cô, nhìn cô với vẻ mặt không nỡ.
- Lịch kiếp tam thế, trăm năm tới phải chịu khổ rồi.
- Không ai có thể tránh khỏi lịch kiếp, đúng lúc nhân cơ hội tĩnh dưỡng nguyên thần bị thương của con.
Cô đến ma giới, trước khi uống cạnh Mạnh Bà cô đi gặp Cố Hiểu Mộng, tuy rằng chỉ đứng trong một góc tối lặng lẽ nhìn thoáng qua, nhưng cũng cảm thấy mỹ mãn. Chờ cô lịch kiếp tam thế trở về cô nhất định phải nói cho cô ấy biết, rằng mình thích cô ấy, thậm chí muốn tổ chức hôn lễ long trọng nhất cưới cô ấy về, hoặc là bản thân mình gả vào ma giới.
Cô uống canh Mạnh Bà đầu thai làm người, trở thành thiên tài giải mã, con gái thượng cấp của cô vậy mà lại là chuyển thế của Cố Hiểu Mộng, nhưng mà lúc đó cô đã uống canh Mạnh Bà, bị phong ấn hai hồn năm phách, đương nhiên cô không nhận ra Cố Hiểu Mộng.
Sau đó, hai người chính thức gặp nhau, sau lại trải qua đủ loại thử thách sinh tử, cô yêu Cố Hiểu Mộng, nhưng cô lựa chọn chôn chặt phần tình cảm này trong lòng, dùng sinh mệnh của mình đổi lấy mạng sống cho Cố Hiểu Mộng, để cho cô ấy mặc quân trang của mình mang theo bản vẽ rời khỏi Cầu Trang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Mộng CP - Hoàn] Ngọc Cầm Cố Túng_Đồng nhân Phong thanh 2020
FanficTác giả: 天空的翅膀 Từ khóa: tình hữu độc chung (yêu sâu sắc), quá khứ hiện tại Nhân vật chính: Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng ┃ Nhân vật phụ: Lý Nhược Đồng, Tô Vũ ┃ khác: Tóm tắt: Ngọc Mộng CP phiên bản hiện đại Chủ đề: khổ tận cam lai, tiếp tục tiền duyên ...