Gần đến trung thu, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị về quê, hai thành phố cách nhau hơn bốn trăm cây số, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc quyết định tự lái xe về.
Trời vừa hừng sáng, Cố Tử Ninh đã bị Lý Ninh Ngọc kéo từ trong ổ chăn ra, sau đó đi rửa mặt thay quần áo, mãi cho đến khi xe ra khỏi tiểu khu Cố Tử Ninh mới hoàn toàn tỉnh ngủ, kỳ thật đây là lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng dẫn Cố Tử Ninh về thăm ông bà, bình thường đều là ông Cố đến thăm các cô.
Nghĩ vậy, Cố Hiểu Mộng nhíu nhíu mày, bản thân mình không phải là người đứa con gái đủ tư cách, bất luận là kiếp trước hay kiếp này.
- Có chuyện gì vậy?
Tay Lý Ninh Ngọc phủ lên tay Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng lấy lại tinh thần lắc lắc đầu, không nói gì.
Ông Cố đã nghỉ hưu, nhưng vẫn được trường học mời về làm giảng viên thỉnh giảng, một tuần giảng ba tiết, thời gian còn lại một mình ở nhà trồng hoa nuôi cá.
Theo định vị của ông Cố, Lý Ninh Ngọc đã đến ký túc xá nhân viên mà ông Cố đang ở tạm, tuy rằng gọi là ký túc xá nhưng cũng có ba phòng ngủ một phòng khách, không gian rộng rãi nhiều ánh nắng.
- Ông ngoại!
Cố Tử Ninh mở cửa xe, nhảy xuống xe chạy về phía ông Cố, ông Cố bế Cố Tử Ninh lên, hôn mấy cái thật mạnh lên gò má nhỏ của Cố Tử Ninh, từ khi có Cố Tử Ninh, tất cả nỗi nhớ của ông Cố đều dành cho cô nhóc này.
Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng lấy những thứ mà bọn họ mang đến cho ông Cố từ trong cốp xe ra, sau đó mang đồ đi đến trước mặt ông Cố.
- Ba.
Lý Ninh Ngọc chào hỏi ông Cố, ông Cố cười gật gật đầu, dẫn hai người đi vào cửa tiểu khu, vào thang máy đi đến tầng của ông.
- Mấy đứa đã ngồi xe cả buổi sáng rồi, đi nghỉ ngơi trước đi, ba làm cơm trưa cho mấy đứa, phòng trong cùng là cửa mấy đứa đó.
Mới vừa đến phòng khác, ông Cố bắt đầu nói.
- Tụi con không mệt, con giúp ba một tay."
Cố Hiểu Mộng nắm tay Lý Ninh Ngọc, để Lý Ninh Ngọc ngồi trên salon nghỉ ngơi, sau đó theo ông Cố vào phòng bếp. Ông Cố nhìn thấy con gái bảo bối trước nay ở cùng mình đều là cơm đến há miệng, lại có chút không thích ứng.
- Sao lại muốn giúp ba một tay chứ?
Ông Cố vừa lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra vừa nhìn Cố Hiểu Mộng, nghĩ thầm có phải là con gái có việc gì muốn nhờ ông ấy? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui bây giờ Cố Hiểu Mộng chắc là không có việc gì có thể nhờ đến mình.
- Có người giúp ba không tốt sao?
Cố Hiểu Mộng lấy rau trong tay ông Cố lại vòi nước rửa, nhìn kỹ không khó phát hiện, trên đầu ông Cố đã có tóc bạc.
- Từ nhỏ đến lớn có bao giờ con giúp ba làm cơm đâu?
Ông Cố hừ lạnh, nhìn Cố Hiểu Mộng, ánh mắt ít nhiều có chút bất mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Mộng CP - Hoàn] Ngọc Cầm Cố Túng_Đồng nhân Phong thanh 2020
FanfictionTác giả: 天空的翅膀 Từ khóa: tình hữu độc chung (yêu sâu sắc), quá khứ hiện tại Nhân vật chính: Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng ┃ Nhân vật phụ: Lý Nhược Đồng, Tô Vũ ┃ khác: Tóm tắt: Ngọc Mộng CP phiên bản hiện đại Chủ đề: khổ tận cam lai, tiếp tục tiền duyên ...