Lý Ninh Ngọc đẩy Cố Hiểu Mộng ra, chỉnh lại quần áo, im lặng đứng dậy rời khỏi rạp chiếp phim. Cố Hiểu Mộng đuổi theo sau lưng Lý Ninh Ngọc, không biết Lý Ninh Ngọc có phải đang tức giận hay không, cho nên Cố Hiểu Mộng cũng không dám nói lời nào, chỉ yên lặng đi theo.
Rời khỏi trung tâm thương mại, lên xe, Lý Ninh Ngọc ngồi ở ghế phụ, ánh mắt vẫn luôn nhìn ra cửa sổ. Cố Hiểu Mộng lái xe cẩn thận, nhiều lần muốn mở miệng hỏi nhưng cũng kiềm lại được.
- Hiểu Mộng, em nghĩ kỹ chưa?
Sau khi về đến nhà, Lý Ninh Ngọc tắm rửa sạch sẽ thân thể nhớp nháp của mình, mặc đồ ngủ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cố Hiểu Mộng.
- Kỹ chuyện gì?
Cố Hiểu Mộng vẫn còn băn khoăn không biết Lý Ninh Ngọc có giận hay không, nếu như là giận thì vì sao lại giận, đang lúc còn suy nghĩ thì Lý Ninh Ngọc mở miệng hỏi cô. Trong phút chốc Cố Hiểu Mộng phản ứng không kịp.
- Chuyện sinh em bé, em đã nghĩ kỹ chưa? Sinh con không phải như nuôi thú cưng, sinh con ra thì phải chuyện trách nhiệm với nó. Chúng ta sẽ phải quẩn quanh chuyện con cái ít nhất mười tám năm. Thế giới của hai người biến thành ba người. Em có thể vì nó mà sẽ mất đi sự nghiệp như mặt trời ban trưa hiện tại. Có con thì sẽ phát sinh những chuyện vụn vặt gia đình. Chúng ta có thể vì chuyện giáo dục con cái mà cãi vã. Những chuyện này em đã nghĩ kỹ chưa?
Lý Ninh Ngọc ngồi bên cạnh Cố Hiểu Mộng, nói hết những chuyện có thể đối mặt trong tương lai nếu sinh em bé cho Cố Hiểu Mộng nghe. Cố Hiểu Mộng nghe xong cũng trầm mặc. Cô suy nghĩ về những gì Lý Ninh Ngọc nói. Những điều này cô cũng đã nghĩ đến. Cô cũng biết có con sẽ gặp rất nhiều vấn đề, nhưng mà vấn đề gì cũng có giải pháp đúng không?
- Em tin là mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Sinh con xác thực là sẽ có rất nhiều phiền phức, sẽ có rất nhiều vấn đề. Nhưng mà có nó cuộc sống của chúng ta sẽ càng nhiều màu sắc hơn. Em sinh con, chị chăm gia đình. Chúng ta cùng nhau đối mặt với tất cả vấn đề. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không có cãi vã, bởi vì cho dù có con thì ở trong lòng em chị luôn là số một. Bất luận em yêu thương nó như thế nào, cũng không thể nhiều hơn em yêu chị.
Cố Hiểu Mộng nắm tay Lý Ninh Ngọc, vô cùng nghiêm túc nói. Chuyện sinh con này cô đã nghĩ rất nhiều mới quyết định. Cô quyết định mình cần phải để lại trên thế gian này huyết mạch của mình và Lý Ninh Ngọc.
- Để tôi sinh!
Lý Ninh Ngọc kiên quyết, Cố Hiểu Mộng lắc đầu một cái, ôm Lý Ninh Ngọc vào lòng.
- Chị Ngọc, chuyện gì em cũng nghe chị, nhưng chuyện này đổi lại chị nghe em có được không? Em phụ trách sinh, chị phụ trách nuôi hai mẹ con em.
Cố Hiểu Mộng dụ dỗ, đùa sao, cô mới không để cho Lý Ninh Ngọc phải chịu nỗi khổ sinh con.
- Hiểu Mộng...
- Vợ, chị nghĩ xem, sau này cả nhà ba người mình đi trên đường, chúng ta dắt tay tiểu công chúa, hình ảnh đó nhất định sẽ rất ấm áp, rất đẹp đẽ. Người ta đều nói, con gái giống cha, cho nên em hi vọng con gái mình sẽ giống chị! Mặc dù chúng ta đều là mẹ của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Mộng CP - Hoàn] Ngọc Cầm Cố Túng_Đồng nhân Phong thanh 2020
FanfictionTác giả: 天空的翅膀 Từ khóa: tình hữu độc chung (yêu sâu sắc), quá khứ hiện tại Nhân vật chính: Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng ┃ Nhân vật phụ: Lý Nhược Đồng, Tô Vũ ┃ khác: Tóm tắt: Ngọc Mộng CP phiên bản hiện đại Chủ đề: khổ tận cam lai, tiếp tục tiền duyên ...