Chương 108 - Nói ra

235 16 2
                                    

- Vợ......

Cố Hiểu Mộng gọi Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc quay đầu nhìn Cố Hiểu Mộng.

- Tôi muốn uống nước.

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy sự đau lòng và tự trách trong mắt Cố Hiểu Mộng. Cô không cần Hiểu Mộng tự trách.

- Em đi lấy nước cho chị...........

Cố Hiểu Mộng cần bình giữ nhiệt đi ra ngoài. Sau khi Cố Hiểu Mộng đi ra, Lý Ninh Ngọc đau đớn nhíu mày, đồng thời cũng có chút lo lắng. Không biết chân mình có bị tật hay không.

Không biết từ lúc nào nước nóng đã tràn ra khỏi bình nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn chưa phát hiện. Mãi cho đến khi hộ lý đi ngang qua nhắc nhở cô mới hoàn hồn. Cô tắt vòi nước rồi cầm bình giữ nhiệt về phòng.

- Tối nay muốn ăn gì? Em đi mua cho chị.

Cố Hiểu Mộng rót nước trong bình ra ly, đặt một bên cho nguội để Lý Ninh Ngọc uống.

- Em đừng lo cho tôi, về nhà lo chuẩn bị cơm cho tụi nhỏ đi, đừng để chúng lo lắng.

Sự cố lớn như vậy xuất hiện tại họp báo có lẽ đã lên tin tức, Lý Ninh Ngọc sợ bọn nhỏ biết được lo lắng nên định bảo Cố Hiểu Mộng về nhà xem hai đứa nhỏ trước.

- Chị cũng đừng lo lắng cho bọn nhỏ, có dì của em chăm sóc cho chúng rồi.

Cố Hiểu Mộng ngồi bên giường của Lý Ninh Ngọc. Cô nắm tay Lý Ninh Ngọc đặt lên môi hôn rồi lại hôn, đau lòng không thôi. Thà rằng Lý Ninh Ngọc không đẩy cô ra, thà rằng người nằm trên giường bệnh chính là cô.

- Hiểu Mộng........

Lý Ninh Ngọc muốn nói lại thôi, ánh mắt cô dừng lại trên chân phải đang bị treo lên của mình. Cố Hiểu Mộng biết là Lý Ninh Ngọc đang sợ hãi. Cô là một người cao ngạo cỡ nào chứ! Nếu chân phải bị tật gì đó, chuyện này đối với cô mà nói là một đả kích rất lớn.

- Bác sỹ nói chỉ cần lành lại là được, không có vấn đề gì.

Cố Hiểu Mộng an ủi Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng đang an ủi mình, cho nên cười cười mà không nói gì. Lý Ninh Ngọc đang ngủ, Cố Hiểu Mộng đi ra khỏi phòng bệnh gọi điện cho Tư Đồ Tuyệt.

- Tôi muốn chuyên gia chỉnh hình giỏi nhất thế giới, tốn bao nhiêu tiền cũng được.

Cố Hiểu Mộng xin Tư Đồ Tuyệt giúp đỡ. Tư Đồ gia là danh môn vọng tộc có lịch sử trăm năm, giao thiệp rất rộng, quy mô công ty cũng rất lớn. Cho nên, Cố Hiểu Mộng biết Tư Đồ Tuyệt là người thích hợp nhất để xin giúp đỡ.

- Yên tâm, giao cho tôi đi.

Tư Đồ Tuyệt cũng nhìn thấy tin tức, trong lòng cũng đoán được Cố Hiểu Mộng sẽ liên hệ với mình. Cho nên trước khi cô nhận được điện thoại của Cố Hiểu Mộng đã bảo thư ký liên hệ một người có địa vị nhất trong khoa chỉnh hình nào đó ở nước Y, mời ông ấy về nước chẩn bệnh cho Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng trở lại phòng bệnh lấy một chậu nước ấm, lau sơ cho Lý Ninh Ngọc. Mỗi ngày Lý Ninh Ngọc đều phải uống thuốc giảm đau mới có thể ngủ yên được. Cố Hiểu Mộng đau lòng không thôi, lần nào cũng tìm cớ rời khỏi phòng bệnh, trốn ở cầu thang khóc một mình.

[Ngọc Mộng CP - Hoàn] Ngọc Cầm Cố Túng_Đồng nhân Phong thanh 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ