Chương 23 - Cố Hiểu Mộng là thụ?

540 45 38
                                    

- Vừa đúng lúc, em cũng vừa nấu cơm xong, chị đi rửa tay rồi ăn cơm.

Cố Hiểu Mộng đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, nhận lấy túi xách của Lý Ninh Ngọc đặt qua một bên.

- Hôm nay đi lồng tiếng có mệt không?

Lý Ninh Ngọc rửa tay, từ trong phòng vệ sinh đi ra thuận miệng hỏi một câu. Lý Ninh Ngọc kéo ghế ở đối diện Cố Hiểu Mộng ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.

- Không mệt, đây cũng không phải lần đầu tiên em tự lồng tiếng.

Cố Hiểu Mộng lấy chén cơm đưa cho Lý Ninh Ngọc.

- Khi nào phim được công chiếu?

- Em cũng không biết, có lẽ là sẽ công chiếu vào Quốc Khánh.

Cố Hiểu Mộng gắp thật nhiều thức ăn cho Lý Ninh Ngọc, sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

- A, vợ, hôm nay đi lồng tiếng em gặp Tô Vũ.

- Hửm, gặp nhau không phải là chuyện rất bình thường sao?

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng một cái, không cần đến mức chút chuyện nhỏ này cũng phải báo cáo với mình chứ?

- Cô ấy mời em ăn cơm nhưng em không đi. Em ngoan ngoãn trở về làm cơm tối cho chị nè.

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc, mặt đầy vẻ muốn được khen ngợi.

- Hưmm, chẳng lẽ đây không phải là chuyện nên làm sao?

Lý Ninh Ngọc nhướng mày nhìn Cố Hiểu Mộng một cái, em muốn được khen tôi chính là không khen, biết thân biết phận là chuyện đáng tuyên dương sao?

Không nhận được khen ngợi như mong muốn, Cố Hiểu Mộng có chút chưa hài lòng bĩu môi, trong đầu nghĩ Lý Ninh Ngọc thật là vô cảm, nhưng mà, ai bảo đây là vợ cô tự chọn chứ? Đành chịu thôi!

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng không tiếp tục ăn mà ngồi đó giận dỗi dùng đũa chọt chọt vào vào chén cơm, sau đó mặt đầy ai oán nhìn cô, giống như là cô vợ nhỏ nhà ai bị ủy khuất. Ra là cô vợ nhỏ nhà mình chịu ủy khuất.

Lý Ninh Ngọc gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén Cố Hiểu Mộng.

- Tôi thưởng cho em, mau ăn đi! (Sao tui thấy giống thưởng cho cún quá dị nè!!)

- Không đủ!

Cố Hiểu Mộng lại bắt đầu được voi đòi tiên chỉ chỉ vào môi mình. Lý Ninh Ngọc buông chén đũa xuống hai tay khoanh trước ngực tựa lưng vào ghế ngồi nhìn Cố Hiểu Mộng.

- Cố Hiểu Mộng, đừng có được voi đòi tiên! Không phải lần nào được voi đòi tiên tôi cũng sẽ dung túng em.

Cố Hiểu Mộng hừ lạnh một tiếng, cúi đầu xuống ăn cơm không để ý tới Lý Ninh Ngọc. Trên khóe môi Lý Ninh Ngọc hiện lên một nụ cười, đưa tay sờ sờ đầu Cố Hiểu Mộng, sau đó đứng lên đi đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng, cúi người xuống hôn lên mặt Cố Hiểu Mộng một cái.

Lúc Lý Ninh Ngọc chuẩn bị đi, Cố Hiểu Mộng dùng sức ôm eo Lý Ninh Ngọc lại, kéo Lý Ninh Ngọc ngồi lên đùi mình, hai tay Lý Ninh Ngọc theo bản năng ôm cổ Cố Hiểu Mộng.

[Ngọc Mộng CP - Hoàn] Ngọc Cầm Cố Túng_Đồng nhân Phong thanh 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ