- Tâm sự với tôi.
- Tâm sự gì?
Tư Đồ Tuyệt buông bút trong tay ra ngẩng đầu nhìn Cố Hiểu Mộng. Không ngờ Tần vương ma giới mấy vạn năm chưa từng rung động với ai, thế mà sau khi đầu thai lại yêu chết đi sống lại như vậy.
- Gì cũng được, tôi ở nhà một mình chán quá.
Cố Hiểu Mộng cầm cây bút trong hộp bút trên bàn của Tư Đồ Tuyệt lên nghịch. Bút máy... Chị Ngọc.... Hầy. Cố Hiểu Mộng bỏ cây bút vào lại trong hộp, nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ.
- Cô biết tình địch của cô đã trở lại chưa?
Tư Đồ Tuyệt bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện với Cố Hiểu Mộng. Thế giới này lớn như vậy, trước mắt cũng chỉ có Cố Hiểu Mộng có thể cùng cô nói bất cứ điều gì mà không chút cố kỵ nào.
- Đương nhiên biết.
Nhắc đến Lý Nhược Đồng, trong ánh mắt Cố Hiểu Mộng lóe lên sự ác liệt. Nếu không phải bây giờ cô chỉ là một người phàm thì cô đã muốn giết Lý Nhược Đồng rồi.
- Cô bình tĩnh đi. Thứ nhất, bây giờ cô là người phàm, giết người là phạm pháp. Thứ hai, cho dù cô là Tần vương, cô cũng không có cách nào giết cô ta. Cô ta là tiên, tuy rằng tiên tịch không cao nhưng cũng là tiên, là đứa con gái mà Đông Hải tiên quân yêu thương nhất, ca ca của cô ta là chồng của muội muội của mẫu thân Lý Ninh Ngọc. Cho nên, bất luận thân phận của cô là gì cũng không thể động đến cô ta!
Tư Đồ Tuyệt không muốn tạt nước lạnh vào Cố Hiểu Mộng. Cô chỉ hi vọng Cố Hiểu Mộng có thể nhìn rõ sự thật, dù sự tồn tại của Lý Nhược Đồng có chướng mắt đến thế nào thì cũng không có cách nào diệt trừ, cho dù là thân phận của cô ta phàm nhân hay nữ nhi bảo bối của Đông Hải tiên quân thiên giới.
- Dám chọc giận tôi, giết tiên thì sao chứ?
Tiên, cũng không phải cô chưa từng giết? Năm đó đại chiến tam giới cô đã giết bao nhiêu thần tiên của tiên giới chính cô còn không nhớ rõ. Thiên khiển có thể làm được gì cô?
- Cô là nhất!
Tư Đồ Tuyệt giơ ngón tay cái lên với Cố Hiểu Mộng. Thật ra sau khi trở về lại thêm một lần đại chiến tam giới cũng không hẳn là không thể. Ngày tháng thái bình này đúng là hơi nhàm chán.
- Cô và Công Tôn Diễn thế nào rồi?
Cố Hiểu Mộng không muốn nói quá nhiều chuyện của mình, cho nên nói sang chuyện của Tư Đồ Tuyệt. Nhắc đến Công Tôn Diễn, sự tươi cười trên mặt Tư Đồ Tuyệt đều biến mất, thay vào đó là tràn ngập sự bất lực và chua xót.
- Có thể thế nào chứ? Cứ vậy thôi, tôi chỉ đến cùng em ấy. Ở nhân gian tôi và em ấy không có sợi nhân duyên.
- Tôi thấy cô đang tự chuốc khổ!
- Cô không biết mỗi câu cô mắng tôi đều có thể dùng với bản thân cô à?
Tư Đồ Tuyệt liếc Cố Hiểu Mộng một cái. Nhà mình cháy còn có lòng dạ đi nói người khác. Cố Hiểu Mộng cũng không ở lại Tước Tích quá lâu. Cô ngồi một lúc uống hết tách trà rồi đứng dậy rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Mộng CP - Hoàn] Ngọc Cầm Cố Túng_Đồng nhân Phong thanh 2020
FanficTác giả: 天空的翅膀 Từ khóa: tình hữu độc chung (yêu sâu sắc), quá khứ hiện tại Nhân vật chính: Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng ┃ Nhân vật phụ: Lý Nhược Đồng, Tô Vũ ┃ khác: Tóm tắt: Ngọc Mộng CP phiên bản hiện đại Chủ đề: khổ tận cam lai, tiếp tục tiền duyên ...