Chương 126 - Quãng đời còn lại đều là người (Hoàn)

468 31 11
                                    

Cố Hiểu Mộng bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

- Lý Nhược Đồng, cô ở trên trời chứng giám cho tôi, xem tôi báo thù cho cô như thế nào!

Cố Hiểu Mộng nhẹ giọng nói. Ở đây là nước ngoài, Lý Nhược Đồng căn bản không thể nhìn thấy ở đây xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn muốn thay Lý Nhược Đồng thanh toán nợ với Tô Vũ!

Ngày hôm sau, Cố Hiểu Mộng dậy sớm và đưa người đến chỗ Tô Vũ. Vết thương trên người Tô Vũ đã được xử lý sơ. Cố Hiểu Mộng không muốn Tô Vũ chết nhanh như vậy, cô phải từ từ tra tấn cô ta.

- Ngủ ngon không?

Cố Hiểu Mộng nhìn Tô Vũ, Tô Vũ nghe xong cười khổ.

- Cố Hiểu Mộng, cô có bản lĩnh thì giết tôi đi!

Bây giờ Tô Vũ một lòng muốn chết, cô ta không muốn chịu cảnh sống không bằng chết này nữa! Giống như mỗi một tế bào đều đau đớn. Cố Hiểu Mộng đi đến bàn để dụng cụ tra tấn và nghĩ xem hôm nay phải chơi trò gì.

- Bịt miệng cô ta lại, ồn chết được!

Cố Hiểu Mộng ra hiệu cho người mặc đồ đen bịt miệng Tô Vũ, đừng để đến lúc đó cô ta bởi vì quá đau mà cắn lưỡi tự sát, vậy thì hết vui. Miệng Tô Vũ bị bịt lại, Cố Hiểu Mộng cầm một cái kẹp, đây là hình cụ kẹp ngón tay cổ đại. Cố Hiểu Mộng quyết định hôm nay sẽ chơi cái này. Cố Hiểu Mộng liếc mắt ra hiệu với người mặc đồ đen, người mặc đồ đen đi lên cầm hình cụ đến bên cạnh Tô Vũ, kẹp vào ngón tay cô ta, sau đó kéo thật mạnh!

Cổ họng Tô Vũ phát ra tiếng ư ư, ánh mắt đầy tơ máu, khuôn mặt vặn vẹo, rồi cô ta lại đập đầu mạnh vào cột đá.

Người mặc đồ đen nhanh chóng lấy một cái đệm đặt sau đầu Tô Vũ để cô ta không tiếp tục tự làm hại mình. Cố Hiểu Mộng chơi mệt thì về nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đủ rồi sẽ đến nhà máy tiếp tục tra tấn Tô Vũ. Tô Vũ đã bị tra tấn đến hấp hối.

Cố Hiểu Mộng cũng tra tấn đủ rồi, định tiến hành khổ hình cuối cùng. Cố Hiểu Mộng sai người đốt cả nhà máy. Tô Vũ gào thét nguyền rủa thê thảm rồi từ từ bị đốt thành tro tàn.

Sau khi Cố Hiểu Mộng xác định Tô Vũ đã chết thì lên xe đi thẳng đến sân bay. Lúc Cố Hiểu Mộng ngồi trên máy bay thì đội cứu hỏa của nước đó mới đến hiện trường.

Tô Vũ đã chết, lặng yên không một tiếng động.

Tử An mất thời gian năm năm để hoàn thành tất cả chương trình học từ trung học đến đại học. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng bay sang tham dự lễ tốt nghiệp của Tử An. Tử Ninh cũng muốn đi, nhưng không biết làm thế nào với đống bài vở nặng nề cộng thêm việc bận theo đuổi vợ không thể phân thân.

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng ngồi trong khán phòng, nhìn Tử An nhận bằng tốt nghiệp từ hiệu trưởng, hơn nữa còn lên sân khấu phát biểu với tư cách là đại diện cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Tử An phát biểu bằng tiếng Trung trước sau đó nói lại một lần nữa bằng tiếng Anh. Lý Tử An hai mươi tuổi hăng hái, thần thái sáng láng.

[Ngọc Mộng CP - Hoàn] Ngọc Cầm Cố Túng_Đồng nhân Phong thanh 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ