- Chị phạt em lâu hông?
Cố Hiểu Mộng lập tức giả vờ làm ra bộ dáng cô vợ nhỏ đáng thương. Trong đầu nghĩ, rõ ràng là sáng hôm qua chị làm em trước. Chỉ cho châu quan phóng hỏa, bách tính không được đốt đèn! Nhưng mà trong lòng chỉ dám phàn nàn đôi câu, cô cũng không dám thể hiện ra. Dẫu sao chọc giận Lý Ninh Ngọc thì cuối cùng người chịu sai cũng là mình.
- Xem biểu hiện của em đi!
Lý Ninh Ngọc rút khăn giấy ưu nhã lau miệng sau đó đứng dậy trở về phòng. Cùng lúc, Cố Hiểu Mộng nghe tiếng khóa cửa. Đây thật sự không phải là tổn thương lớn, mà là làm nhục cực mạnh!
Khóa cửa là có ý gì? Đề phòng mình? Chúng ta hình như là hợp pháp đó!!!
Trong lòng Cố Hiểu Mộng ủy khuất đủ điều cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Đứng dậy cầm lấy chén đũa Lý Ninh Ngọc đã ăn xong vào bếp rửa.
Rửa chén xong Cố Hiểu Mộng đi đến phòng ngủ gõ cửa một cái.
- Vợ ơi. Em đi phòng khách ngủ nha...
Cố Hiểu Mộng ôm một tia hi vọng cuối cùng, nhưng mà bên trong truyền ra lại một tiếng "biết rồi" của Lý Ninh Ngọc.
Cố Hiểu Mộng giống như quả bóng da xì hơi vậy, xoay người đi về phía phòng dành cho khách. Nhưng mà chưa đi được hai bước thì dừng lại, xoay người trở lại cửa phòng ngủ.
- Vợ. Ngày mốt em đi quay phim, ít nhất hai tháng không về được. Chị nỡ nào để em một mình phòng không gối chiếc sao?
Vốn là Cố Hiểu Mộng định nghỉ ngơi nửa năm, vui vẻ ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc, dẫu sao cũng vừa kết hôn. Nhưng mà đạo diễn này là đạo diễn dẫn dắt cô vào nghề, có ân với cô, không có cách nào từ chối, chỉ có thể đáp ứng.
- Đi quay phim? Em nhận lời lúc nào?
Lý Ninh Ngọc nghe xong nhíu mày một cái, vừa mới cưới lại chạy ra ngoài? Lý Ninh Ngọc xuống giường mở cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực nhướng mày hỏi ngược lại.
- Chuyện này nói ra rất dài dòng. Em có thể vào phòng nói không?
Cố Hiểu Mộng vừa nói, một bên vừa định lợi dụng cơ hội đi vào phòng ngủ, nhưng mà bị Lý Ninh Ngọc chặn ở cửa.
- Khi em mới bước chân vào nghề đã quay một bộ phim nghệ thuật tên [Yêu là gì]. Chính đạo diễn này đã dẫn dắt em, giúp em nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cho nên, lần này ông ấy mở lời nhờ em giúp đỡ, em không thể nào từ chối. Mấy ngày trước chị bận bịu chuyện công ty, cũng không có thời gian nói với chị... Vợ, chị sẽ không giận em đúng không?
Cố Hiểu Mộng dè dặt nhìn Lý Ninh Ngọc. Tuần trăng mật còn chưa hết mình đã chạy ra ngoài quay phim đúng là không nên. Nhưng mà cũng không còn cách nào khác mà, vợ cô thấu tình đạt lí như vậy chắc sẽ không tính toán đâu!
- Ngủ đi!
Lý Ninh Ngọc nhếch mép cười hai tiếng sau đó đóng mạnh cửa lại, âm thanh vang vọng làm Cố Hiểu Mộng muốn ù tai. Cố Hiểu Mộng sờ mũi mình, thở dài một cái, xong rồi, triệt để chọc giận chị ấy rồi, đoán chừng trước khi đi mình cũng chưa dỗ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Mộng CP - Hoàn] Ngọc Cầm Cố Túng_Đồng nhân Phong thanh 2020
FanfictionTác giả: 天空的翅膀 Từ khóa: tình hữu độc chung (yêu sâu sắc), quá khứ hiện tại Nhân vật chính: Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng ┃ Nhân vật phụ: Lý Nhược Đồng, Tô Vũ ┃ khác: Tóm tắt: Ngọc Mộng CP phiên bản hiện đại Chủ đề: khổ tận cam lai, tiếp tục tiền duyên ...