Chương 52 - Du lịch

294 26 10
                                    

Dọc đường đi Cố Hiểu Mộng nghĩ đến rất nhiều địa điểm, trong nước, ngoài nước, lên núi, xuống biển. Gần như đã nghĩ đến tất cả các địa điểm du lịch. Lý Ninh Ngọc cũng không ngắt lời, chỉ mỉm cười nhìn Cố Hiểu Mộng, nghe cô nói dông dài nhưng không thấy phiền chút nào.

- Vợ, hay là chúng ta tự lái xe đi được không?

Về nhà ăn cơm xong, Cố Hiểu Mộng đang rửa chén, sau đó đột nhiên lao ra khỏi phòng bếp chạy đến trước mặt Lý Ninh Ngọc hưng phấn nói.

- Em nói sao thì làm vậy đi.

Từ đầu đến cuối Lý Ninh Ngọc cảm thấy mình thiếu Cố Hiểu Mộng một tuần trăng mật, cho nên Cố Hiểu Mộng muốn làm gì cô cũng sẽ cùng Cố Hiểu Mộng làm.

- Chúng ta đi Tây Tạng có được không?

Tự lái xe đi Tây Tạng nghe qua không lãng mạn chút nào, cũng không giống như tuần trăng mật bù. Nhưng mà Lý Ninh Ngọc không chút do dự đồng ý.

- Vậy em đi nghiên cứu chiến lược một chút.

Cố Hiểu Mộng hưng phấn nói, thậm chí quên mất mình đang rửa chén đã chạy vào phòng làm việc. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng cưng chiều cười, sau đó đi vào phòng bếp tiếp tục rửa đống chén dĩa Cố Hiểu Mộng chưa rửa xong.

- Hiểu Mộng, sao em lại muốn đi Tây Tạng?

Cuối cùng Lý Ninh Ngọc cũng không kìm được sự hiếu kỳ của mình, hỏi Cố Hiểu Mộng.

- Bởi vì em muốn ở nơi cao nhất so với mặt nước biển để lại dấu chân của chúng ta, muốn lớn tiếng nói với chị, em yêu chị, để cho lời thề của chúng ta ở gần bầu trời nhất, để trời đất lắng nghe và chứng giám!

Tây Tạng là nơi Cố Hiểu Mộng muốn đi nhất lại chưa từng đi đến. Cho nên cô muốn cùng Lý Ninh Ngọc đi Tây Tạng. Đó là thành phố gần bầu trời nhất, sẽ là nơi chứng giám cho lời hứa đời đời kiếp kiếp bên nhau của các cô.

Cố Hiểu Mộng đang do dự là nên lái bé Trắng hay là bé Đen. Dường như nếu bọn họ lái một trong hai chiếc đó đi thì càng có ý nghĩa. Nhưng mà Cố Hiểu Mộng lại không nỡ để cho nó phải băng đèo vượt núi đi đến nơi xa xôi như vậy. 

Cuối cùng Cố Hiểu Mộng quyết định mua một chiếc Toyota Land Cruiser để đi Tây Tạng. Cố Hiểu Mộng căn bản không định đem xe về. Cho nên tất cả thủ tục đều lấy danh nghĩa công ty làm. Biển số cũng là ngẫu nhiên, nhưng mà có lẽ là ý trời, số xe trùng với ngày sinh của Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng chuẩn bị hành lý cho hai người, các loại thuốc cần thiết, cả bình dưỡng khí tiện lợi, tất cả bỏ vào cốp sau đã cải biên. Hết thảy đều chuẩn bị xong sau đó hai người lái xe lên đường.

Ngày thứ nhất, phần lớn trạng thái của Lý Ninh Ngọc là nằm ngủ ở hàng ghế sau. Lý Ninh Ngọc đã chịu đựng suốt đêm, không dễ dàng gì mới nghỉ ngơi được sau đó lại tiếp tục không ngừng nghỉ cùng Cố Hiểu Mộng lên đường.

Cố Hiểu Mộng vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu xem trình trạng của Lý Ninh Ngọc. Hiện giờ cô có chút hối hận là đã không mua một chiếc RV. Mặc dù lái RV đi Tây Tạng quá vô vị nhưng mà ít nhất trên đường Lý Ninh Ngọc không cần phải quá cực khổ.

[Ngọc Mộng CP - Hoàn] Ngọc Cầm Cố Túng_Đồng nhân Phong thanh 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ