Chap 1

1.2K 92 22
                                    

"Xoảng!"

Tiếng đồ vật rơi vỡ vừa vang lên, liền ngay sau đó là một tiếng "bép" nghe muốn cháy da cháy thịt và một tiếng hét kinh hoàng:

"Mẹ!!!!! Chị Tina đánh con!!!!"

Dư Cảnh Thiên chạy ùa ra ngoài, tay trái đỡ cánh tay phải trắng nõn đang bị hằn một vệt đỏ rất rõ, miệng thì mếu, mắt ươn ướt, cứ vừa chạy vừa hét:

"Mẹ!!!!"

Mẹ Dư đang nấu cơm dưới bếp vội chạy lên, thấy con trai cưng mếu máo, tay thì đỏ ửng, thế là xót.

"Tina! Sao con đánh em?"

"Suốt ngày nó cứ lẻn vào phòng con mà phá!". Dư Lệ Thiên hùng hổ đi ra, trên tay còn cầm cái thước.

"Con không có phá, con chỉ vô tình làm vỡ cái cốc của chị thôi...". Dư Cảnh Thiên vừa phân trần vừa mở đôi mắt cún long lanh nước.

Mẹ Dư đau lòng:

"Em còn nhỏ, con không nhường em được một chút à?"

"Nhỏ gì? Nó to như con bò!"

"Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, gia đình mình nghiêm-cấm-bạo-lực. Lần sau còn đánh em thì coi chừng mẹ!"

"'Mẹ đúng là... phân biệt đối xử!"

"Tuổi con lớn hơn em cả giáp mà đi so đo hả? Em còn nhỏ, mẹ thiên vị em một chút thì đã sao?"

Nhìn qua thằng em nó đang nhìn mình bằng ánh cún  con nhưng chả hiểu sao cô lại thấy nó rất gợi đòn....

"Grừ!!!! A!! Điên hết cả người!". Dư Lệ Thiên vò đầu bức tóc tức tối bỏ về phòng.

Vừa mở cửa phòng ra cô đã mắng:

"Cái thằng trời đánh!!!!"

Thì có tiếng mẹ Dư vọng lại:

"Không được mắng em!".

Đánh không được, mắng cũng không cho.

Sau đó còn nghe tiếng mẹ dỗ dành cục cưng:

"Còn đau không? Ôi đỏ hết rồi này, để mẹ thoa thuốc cho con nhé!"

Dư Lệ Thiên chép miệng, đóng sầm cửa.

Bởi lẽ, Dư Cảnh Thiên là con cầu con khẩn, cố gắng vất vả lắm mới kiếm được thằng con trai khi tuổi cũng không còn trẻ, nên mẹ cưng còn hơn ông trời. Mà nó có ngoan gì cho cam, trước mặt mẹ thì như con cún con, sau lưng thì phá như giặc, đè đầu cưỡi cổ chị gái. Mỗi lần nó phá phách ở trường bị gọi phụ huynh, nhà trường còn phải chỉ đích danh "mời bố của Dư Cảnh Thiên", vì mẹ có tới thì cũng chỉ toàn bênh con trai.

Dư Lệ Thiên cúi xuống nhặt mảnh vỡ của cái cốc mà phát rầu.

..........................................

Tan học.

Dư Cảnh Thiên mang balo to đùng lê lết đi vào quán cà phê quen thuộc sau một buổi học mệt mỏi.

Vừa bước vào quán, cậu nhíu mày khi thấy chỗ ngồi quen thuộc của mình đã có người ngồi rồi. Chỗ đó là chỗ duy nhất gần ổ điện để cắm sạc.

[Phong Dư Đồng Châu] Cục nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ