#6.

9.1K 1.4K 215
                                    

Ran bế Takemichi vào lòng, ôm chặt lấy cơ thể em, ngồi lên ghế sô pha.

Chifuyu vô cùng khó chịu, khuôn mặt đen như mực, trừng mắt nhìn Ran.

- Em trai không cần hung dữ như vậy, anh không có sợ đâu.

Ran cười ha hả nhìn Chifuyu, không thèm để ánh mắt uy hiếp ấy vào lòng. Chifuyu nghe vậy cười lạnh, bàn tay rụt rịch mò con dao trong túi quần.

- Chifuyu, có con nít ở đây !

Baji cầm lấy tay của Chifuyu, ngăn cản hành động của y, con ngươi sắc liệm liếc đến chỗ Ran.

- Bọn mày tính anh em tương tàn sao ? Tao không cản đâu, nhưng làm ơn tránh xa khỏi bé Take của tao giùm cái.

Mitsuya liếc mắt nhìn Chifuyu, Baji, Ran cùng Rindou đang trừng nhau với ánh mắt đầy sát khí, hừ lạnh nói.

Takemichi vừa nghe câu nói của Mitsuya, nội tâm đã mừng đến rơi nước mắt, đúng vậy, làm gì thì làm, tránh xa tôi giùm cái.

- Hừ ! Gia đình bọn mày vẫn luôn xào xáo như vậy, muốn làm gì thì đi ra ngoài, đừng có mà ở đây làm phiền người khác.

Draken hừ lạnh nói, bốn kẻ này mỗi khi gặp nhau, không cãi chính là đánh, đồ đạc trong nhà đều là bị bốn tên này làm hư. Gã không ngại mấy món đồ hư đó, mà là ngại bị làm phiền.

- Thật là không lễ phép, dù gì hai người bọn tao cũng xem như là anh của mày.

Rindou xoa xoa cái cổ nhức mỏi của mình, rất có ý tứ nhìn Draken.

- Tính ra vậy thì ở đây tao có quyền nhất rồi.

Mikey cười nói, liếc mắt nhìn tất cả mọi người. Izana mặt lạnh nhìn Mikey, người có quyền nhất ở đây là gã mới đúng.

- Xin lỗi, bọn này không có ý tưởng muốn nhận người lùn hơn mình làm anh.

Ran vừa dứt lời, không khí xung quanh liền trở nên lạnh lẽo, Draken trong lòng thầm kêu không tốt, quay lại nhìn gương mặt của Mikey, quả nhiên là âm trầm đến mức toả ra hơi lạnh.

Ai cũng biết, chiều cao chính là nghịch lân của Mikey, kẻ dám nói hắn lùn hiện giờ sợ là đã không còn sống nữa rồi, đương nhiên ngoại trừ tên chuyên tìm đường chết _ Ran Haitani.

Takemichi nghe họ nói chuyện, đầu óc loạn cả lên, anh em, gia đình, chuyện này là sao, họ có huyết thống với nhau sao ?

- Được rồi, đừng có cãi nhau nữa, làm bé Take sợ rồi kìa.

Khi không khí dần dần trở nên căng thẳng, Mitsuya kịp thời ngăn lại, chỉ tay về phía Takemichi vẫn còn đang ngây ngốc trong lòng Ran.

- Nào bé con, gọi một tiếng daddy nào.

Ran xoa đầu Takemichi, dùng giọng điệu tràn đầy sự dụ hoặc nói.

Tôi vừa nghe ở trong lòng đã điên cuồng gào thét, cảm giác bị xem là con nít dụ dỗ này có chút vi diệu, mặc dù tôi là con nít thật, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, cái biểu tình hưng phấn đầy phạm pháp nhìn tôi, tên này là biến thái sao ?

- Daddy ~

Nhưng mà người ở dưới mái nhà thì không thể không cúi đầu, huống chi là người có quyền có tiền, kẻ mà tôi không hề muốn đắc tội, vì vậy tôi rất ngoan mà nói, cũng không mất miếng thịt nào.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ