Sáng hôm sau, Takemichi còn đang trầm mê trong giấc mộng đẹp. Rindou đã đến phòng em. Không hề có trắc trở nào khi mở cửa.
Khách sạn vốn dĩ sẽ không đưa thẻ phòng của khách hàng cho kẻ khác. Nhưng Rindou lại là chủ nơi này, hơn hết Takemichi chính là con của hắn. Đừng bảo là thẻ phòng, cho khách sạn đóng cửa còn được nữa là.
Nhanh chân bước đến giường của Takemichi, Rindou kéo góc chăn ngồi cạnh em. Vén mái tóc bù xù che đi gương mặt bé nhỏ sang một bên, dịu dàng cúi đầu đặt một hôn lên má trái của em.
- Rin dad..dy~
Làn da tiếp xúc thân mật với môi, cảm giác mát lạnh truyền đến cơ thể, cùng với đó là một hương thơm cay nồng kết hợp từ quế và lá hoa violet, ngoài ra còn có mùi đặc trưng của cây đơn sâm.
Ran yêu thích nước hoa hãng Yves Saint Laurent Montblanc, vì vậy Rindou cũng dùng hãng này chung với hắn.
Takemichi ngay từ lúc được Rindou hôn đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đó là một loại nước hoa Rindou vẫn hay dùng, vì vậy ngay lập tức chép miệng thì thào. Có lẽ vẫn còn chưa tỉnh táo, cả cách xưng hô cũng bị em rút ngắn lại.
Takemichi hiếm thấy có một kì nghỉ, em vẫn là thích ngủ nướng hơn, sau khi xác định người đó là Rindou. Takemichi liền lười biếng nhích người rút ngắn thêm khoảng cách giữa hắn và em, hai tay thật tự nhiên vòng qua eo daddy mình. Đầu nhỏ đặt trên đùi hắn, ngoan ngoãn cọ cọ.
Như một bé mèo con.
Rindou nghĩ, cười khẽ một tiếng, nhanh chóng nhấc Takemichi lên, để đầu bé con gác lên vai mình, rồi nhẹ nhàng ôm em đi vệ sinh cá nhân.
- Ngoan! Há miệng ra.
Rindou không phải lần đầu hầu hạ người khác, đúng hơn là hắn không phải lần đầu hầu hạ Takemichi.
Trong nhà họ chỉ có một bảo bảo nhỏ cần được cưng chiều. Hầu như nghiêm khắc sẽ có nghiêm khắc, yêu thương sẽ có yêu thương.
Chỉ là phần yêu thương này quá hiếm hoi, khiến cho bé con mỗi lần như vậy đều là được thương mà sợ, không dám tin tưởng.
Kem đánh răng vị dâu tràn ngập khoang miệng, Takemichi vẫn chưa mở mắt, mông lung nghe lời người bên cạnh, chuẩn bị súc miệng.
Đến khi nước ấm dán vào da mặt, Takemichi mới bắt đầu tỉnh giấc, em nhìn bàn tay cầm khăn lông trước mắt. Đó là một bàn tay rất xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài. Thật khó để hình dung kẻ sẽ dùng bàn tay này để bẻ gãy xương người khác, hay thẩm chí là dùng nó để giết người.
- Tỉnh?
Rindou thả khăn xuống, cầm lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn, trước ánh mắt mơ màng của Takemichi, thay đồ cho em.
Chuẩn bị mọi thứ xong, hắn nhịn không được hôn lên má em một lần nữa. Rindou là một kẻ được cho là kiêu ngạo, hầu hết đàn em dưới trướng của hắn đều âm thành đánh giá con người này rất tàn bạo. Hắn tìm sự vui vẻ trong các trận đấu tay đôi, hoặc là hưởng thụ cảm giác khiến đối thủ đau đớn không thốt nên lời.
Khi còn là một thiếu niên mới lớn, hắn cùng anh trai mình đã nổi tiếng với khả năng chiến đấu phối hợp ăn ý của cả hai. Nhưng dù vậy, Rindou lại thích dùng vẻ mặt nghiêm khắc thể hiện quyền uy, chỉ có lúc đánh đấm, hắn mới lộ ra nụ cười sung sướng.
Chẳng ai tưởng tượng được sẽ có một ngày kẻ như vậy lại ra tay chăm sóc người khác. Hơn nữa còn sẽ yêu thương cưng chiều người ta. Không bị hắn khinh thường chế nhạo đã là may mắn lắm rồi.
- Đi thôi, cùng daddy ăn sáng.
Nói rồi một tay bế mông nhỏ của Takemichi, một tay nhéo nhéo em, không hề tốn sức ôm em ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi khách sạn, đã thấy một gã đàn ông điển trai dựa vào thân xe Toyota Century chờ đợi. Gương mặt anh tuấn cùng vẻ lười nhác của hắn thật khiến người khó có thể không chú ý. Nhưng điều đặc biệt hơn là, hắn đỗ xe không đúng chỗ.
Ran liếc mắt thấy Takemichi được Rindou ôm đã xuất hiện, kiên nhẫn chờ họ đến chỗ mình, sau đó lặp tức mở cửa xe. Dưới ánh mắt kinh ngạc của người em trai, cười một cách giễu cợt.
- Mày nghĩ gì đấy, anh là mở cửa cho bé con.
Rindou nhướng mày, ôm lấy Takemichi, ngồi vào xe.
- Nhưng chẳng phải em cũng vào sao?
Ran tặc lưỡi, nếu Rindou không ôm Takemichi, hắn sau lại để thằng nhóc hỗn xược này bước qua cánh cửa tự tay hắn mở.
Thấy vẻ mặt khó chịu của ông anh mình, trong mắt Rindou hiện lên vẻ chế giễu, nhịn không được bồi thêm vài câu.
- Lần sau đừng có gây chú ý nữa, anh cảm thấy mình nhiều tiền hay nhớ hơi đám nghiệp vụ kia. Hoặc là thương nhớ cơm trong ngục, muốn vào đó ở vài tháng.
Ran không muốn so đo với đứa em trai trời đánh này. Càng lớn càng không xem hắn ra gì, chờ khi chuyến đi này kết thúc, tự tay hắn sẽ cho nó một bài học, để nó biết thế nào là tôn trọng anh trai mình.
Ngồi vào ghế lái, Ran liếc mắt qua kính chiếu hậu, thấy Rindou đã thắt dây an toàn cho bé con xong. Liền đạp ga, chuẩn bị đến một nhà hàng đã đặt trước.
Takemichi khi đến nhà hàng đã hoàn toàn tỉnh ngủ, cũng không muốn ngồi trong lòng Rindou, để hắn bế đi nữa. Vừa ra khỏi bãi đổ xe, thì liền thúc giục hắn thả em xuống.
Cuối cùng là Rindou cùng Ran mỗi người một bên nắm tay Takemichi vào nhà hàng.
Rindou không thích thức ăn quá có nhiều dầu mỡ hay béo ngậy. Takemichi biết điều đó, vì vậy khi hai daddy cho em toàn quyền quyết định gọi món, em đã cố ý tránh những thứ dính đến nó.
Takemichi thầm nghĩ, em đúng là một đứa con có hiếu.
Dường như Rindou cũng nhận ra điều này, hắn nở nụ cười khiêu khích với anh trai mình. Takemichi rốt cuộc vẫn là quan tâm hắn hơn.
Ran tặc lưỡi, không muốn đoái hoài đến vẻ tự đắc của Rindou. Chẳng qua là do nó kén ăn, lại có sở thích tập gym, muốn giữ dáng cơ thể nên mới được Takemichi để ý.
Có gì mà đáng tự hào, Ran sẽ không thừa nhận mình ghen tị với thằng em trai láo xược này. Nhất định không!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers | AllTake] Black
Fanfiction[Tokyo Revengers | AllTake] Black ➻ Author: Chuông Gió ➻ Thể loại: Fanfic, NP, Hào Môn, Dưỡng Thành ➸ Cảnh báo: OOC. Tôi năm mười tuổi được người khác mua về, phút chốc liền có rất nhiều papa nhưng papa rất nghiêm khắc! ---- Takemichi Hanagaki. ➸ Lư...