Viên đạn xẹt qua má của Taiju ghim vào tường, tạo nên một đường máu trên gương mặt gã.
Người nổ súng không ai khác chính là Ran, chỉ thấy trên môi hắn vẫn là một nụ cười cợt nhả, nhưng đôi mắt lại chứa đầy sát khí.
- Lần này là cảnh cáo, mày muốn cùng tao nổi xung đột phải không ? Taiju !
Taiju nhúng vai, không thèm bận tâm đến vết máu trên mặt, gã dựa vào lưng ghế dáng vẻ bất cần :
- Muốn thì chiều.
Mikey nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Izana, trừng mắt.
Ý tứ trong mắt rất rõ ràng. Quản người của anh cho tốt vào, lần nào cũng gây chuyện.
Izana hừ lạnh, híp mắt với Mikey. Bọn chúng không phải người của tao.
- Được rồi, đừng có cãi nhau nữa.
Lần nào người đứng ra hòa giải cũng là Mitsuya, hắn cảm thấy mình nên được trao một giải người hòa bình trong cái nhà này.
Một đám mỗi khi gặp mặt là chẳng có lần nào yên ổn cả. Chán chết đi được !
Nhờ có Mitsuya đứng ra, bầu không khí xem như dịu bớt, Takemichi cũng thở phào nhẹ nhõm. Em không muốn chỉ vì một câu nói của mình mà khiến bọn họ gây lộn.
Không phải do em tốt bụng, mà là do em không nghĩ gặp phải rắc rối nào nữa.
Video trên máy tính vẫn tiếp tục chạy, nữa tiếng sau mới kết thúc. Sanzu lại mở thêm một cái mới, nhưng lần này là video trích từ camera của khách sạn.
Quá trình mà Takemichi cùng Dis vào phòng, đã vô tình lộ ra ống tay áo.
Sanzu dừng ngay lúc đó, nở một nụ cười đầy sung sướng :
- Chỉ một lỗi nhỏ như vậy, cũng có thể khiến mày vào trại rồi đó nhóc con. Bất quá mà tao rất tốt bụng đã xóa giúp mày rồi. Chỉ là...làm sai thì phải chịu phạt.
Takemichi gương mặt vô cảm nhìn Sanzu, cũng không vì nội dung lời nói của gã mà cảm thấy sợ hãi hay may mắn.
Em chỉ cảm thấy, con người này rất khủng khiếp. Gã có lẽ có vô vàn cách để giết Dis mà không bị nắm thớt, nhưng gã lại chọn cách giao nó cho một đứa bé, dù rằng xác suất thành công của nó rất thấp.
Đúng là một gã điên chính hiệu.
Kisaki lấy ra một vài tớ giấy đặt lên bàn, Takemichi liếc mắt thấy trên đó có ghi tên của mình.
- Không hoàn thành bài học đầu tiên, Sanzu cộng thêm nó vào, trừng phạt tăng gấp đôi.
Lời Kisaki vừa dứt, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng đến chỗ Takemichi, muốn xem biểu hiện của em.
Nhưng Takemichi chỉ ngồi yên một chỗ, không phản kháng, không sợ hãi, không vui, không buồn. Mọi cảm xúc đều được Takemichi gói đặt vào chiếc hộp, cất giữ ở sâu trong tim.
Giờ đây trên người em chỉ có sự bình tĩnh, bình tĩnh đến không phù hợp độ tuổi của mình.
- Cứ quyết định vậy đi, Takemichi con theo Sanzu, tất cả giải tán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers | AllTake] Black
Fanfiction[Tokyo Revengers | AllTake] Black ➻ Author: Chuông Gió ➻ Thể loại: Fanfic, NP, Hào Môn, Dưỡng Thành ➸ Cảnh báo: OOC. Tôi năm mười tuổi được người khác mua về, phút chốc liền có rất nhiều papa nhưng papa rất nghiêm khắc! ---- Takemichi Hanagaki. ➸ Lư...