#7.

8.7K 1.3K 62
                                    

Đoạn nhạc đệm của Kirou không mấy ảnh hưởng đến bầu không khí trong phòng, Senju lúc này đã giành ôm Takemichi vào lòng, chơi đùa với em.

- Cậu bé chị là Senju Akashi, em tên gì ?

Takemichi chớp đôi mắt nhìn vị mỹ nữ trước mặt, ngoan ngoãn trả lời :

- Takemichi Hanagaki ạ !

Senju rất thích Takemichi, từ khi nhìn thấy em thì yêu thích không buông tay, hết sờ thì ôm, hết ôm lại sờ.

Ran nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi sờ lòng ngực còn vươn hơi ấm, tặc lưỡi khó chịu, chưa ôm cho đã, thì bị nhỏ Senju cướp mất rồi, bực bội ghê.

- Bé con đáng yêu này các anh tìm ở đâu vậy ? Đừng nói là bắt cóc nha.

Senju cọ mặt mình với cái má đỏ ửng của Takemichi, cười hỏi.

- Takemichi là người thừa kế của bọn anh.

Mikey bình thản trả lời, khuôn mặt vui vẻ của Senju cứng lại, cô dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mikey, rồi lại liếc nhìn Sanzu cùng những người ở đây.

- Các anh . . .thật sự làm như vậy ?

Tìm một người bồi dưỡng thành người thừa kế là một chuyện vô cùng khó khăn. Chưa tính đến chuyện người đó có thông minh hay không, phẩm chất, thể lực, tài lãnh đạo, tâm lý. . .vô số cái để suy nghĩ. Nếu mà không cẩn thận chỉ sợ sẽ dưỡng thành * bạch nhãn lang.

* Bạch nhãn lang : chỉ những kẻ vong ân phụ nghĩa, tâm địa hung tàn.

Hơn nữa, Senju cúi đầu nhìn đứa trẻ đáng yêu trong ngực, bắt một đứa bé nhỏ xinh như thế này giết người, đúng là độc ác. Nói chi là sau khi công bố thân phận, sẽ có vô số người dòm ngó, vô số nguy hiểm rình rập, sơ sẩy một cái là bỏ mạng, cậu bé này sẽ vượt qua được sao !?.

- Ánh mắt gì đây ? Nghi ngờ quyết định của bọn này sao ?

Mitsuya cười nhẹ nói với Senju, cũng hiểu được lo lắng của cô. Chỉ là có lo lắng cũng chẳng giúp ích được gì, tất cả đều phụ thuộc vào năng lực Takemichi.

Bọn họ từ nhỏ chính là sống với cái chết, thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, không có năng lực thì ngay cả một mẫu xương của mình cũng sẽ bị gặm mục.

- Không có chỉ là . . .

Senju muốn nói lại thôi, cô xoa đầu của Takemichi, rũ mi mắt che đi cảm xúc của mình.

- Em đến đây để mượn người, đều tra một chút việc bị tập kích.

- Tôi sẽ cho em mượn người, đừng có mà tự ý hành động.

Sanzu nhíu mày nhìn Senju một lúc lâu, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt bằng phẳng, ngay cả giọng nói cũng bình thản đến lạ, hoàn toàn không giống cách nói chuyện của một người anh với một cô em gái.

Senju cũng đã quen với kiểu nói chuyện này, không có cảm giác gì gọi là thương tâm, cô gật đầu với Sanzu, nở một nụ cười tươi. Mĩ nhân cười, đương nhiên là xuân về hoa nở, đáng tiếc mấy kẻ ở đây chẳng ai thương hoa tiếc ngọc, không tên nào có cái gọi là thường thức ngắm cái đẹp.

Senju cười xong, thấy mấy kẻ này đều chỉ chú ý vào cậu bé trong ngực, không khỏi lắc đầu ngán ngẫm, mấy tên này đúng là có mắt như mù, có mĩ nữ ở đây cũng thèm nhìn một cái. Senju tỏ vẻ thương tâm bất lực.

- Vẫn là em dễ thương !

Senju hôn lên cái má hồng của Takemichi, nhìn em đỏ mặt xấu hổ cười vui vẻ nói.

Không khí trong nháy mắt vì một nụ hôn mà đông lại, Mikey vô cùng vô cùng khó chịu, người hắn tìm ra, còn chưa đụng đến, Senju sao có thể hôn em.

Ngoài Mikey, những người khác cũng rất khó chịu, ánh mắt nhìn Senju không mấy tốt đẹp. Mà đầu xỏ gây tội lại tỏ vẻ rất thản nhiên, không có gì là sợ sệt, cô biểu thị mình đã quen rồi, hoàn toàn làm lơ những ánh mắt như dao găm kia.

- Sanzu cho Senju mượn người đi, em ấy phải về rồi !

Mikey liếc mắt nhìn Senju, lệnh trục khách rất rõ ràng.

Senju đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Mikey, thầm than một câu keo kiệt, chỉ hôn một chút mà đã muốn đuổi cô về rồi. Senju cũng không có ý định ở lại đây quá lâu, cô đặt Takemichi xuống ghế sô pha, xoa đầu em một cái mới đứng dậy chuẩn bị ra về.

Ran thấy Takemichi ngồi một mình nhanh chóng lao đến muốn ôm vào lòng, lại bị nẫng tay trên, chỉ thấy Mikey đã nhanh chóng bắt lấy em, nhét vào lòng ngực mình. Ran chép miệng, buồn bực.

Mà ở chỗ Senju, trước khi đi cô còn nói vọng vào phòng khách một câu.

- Buổi họp ở nhà chính các anh phải có mặt đấy ! Em không muốn bị " làm phiền " đâu.

- Mấy cái lão già đó thấy mình sống thọ nên muốn chết sớm sao ?

Nghe được lời của Senju, Izana ngồi chéo chân, dựa lưng vào sô pha, hay tay nắm lấy nhau đặt lên đầu gối, rất có phong thái của kẻ đứng đầu, cười hỏi.

Mitsuya cười vô cùng ôn nhu, đáp lại lời của Izana.

- Bọn họ muốn thị uy, vậy cứ cho họ thị uy.

Hakkai ngồi cạnh Mitsuya, nhún vai nói :

- Chị Yuzuha hôm qua vừa gọi cho em, nói là mình bị " chăm sóc " rất nhiều lần, bảo em " dọn dẹp " nhanh một chút.

Mitsuya nghe Hakkai nói, nhớ đến hai em gái nhỏ của mình đang ở chỗ của Yuzuha, ánh mắt ôn nhu hiếm khi lộ ra vẻ sát khí.

- Muốn uy hiếp chúng ta, đám người này đúng là sống lâu quá !

Kakuchou hừ lạnh, sờ vào vết sẹo trên mặt, con ngươi lạnh lùng.

- Tao ghét nhất chính là bị uy hiếp, nếu không phải là gia tộc Hibachu vẫn còn một ít thế lực tồn động, tao đã cho người diệt sạch rồi.

Kazutora thản nhiên nói, cái gia tộc đó hắn chắc chắn diệt sạch, đương nhiên là dưới tình huống không tổn hại một con tốt nào.

- Tao nói bọn mày cần gì lãng phí thời gian như vậy, bây giờ nó chỉ là thùng rỗng kêu to, mấy thế lực đó cũng không sánh bằng chúng ta, có cần phiền phức vậy không !?

Người lên tiếng chính là Hanma, gã thật sự ngán ngẫm mấy việc bày mưu tính kế rồi, mặc dù đứa em trai của gã _ Tetta Kisaki chính là trùm việc này.

- Hừ ! Vì một đám rác mà lãng phí mấy con tốt, không đáng !.

Kisaki liếc mắt nhìn Hanma, trầm giọng nói.

- Được rồi mấy chuyện đó tính sao đi, thứ chúng ta quan tâm hiện giờ không phải mấy chuyện vô bổ.

Ran vừa nói vừa dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Takemichi

- Đúng vậy, thứ cần phải quan tâm là người thừa kế của chúng ta.

Smiley từ nãy tới giờ không lên tiếng, cuối cùng cũng mở miệng, một câu nói đúng trọng điểm.

Trong tức thì Takemichi liền trở thành tâm điểm của mỗi người, cuộc sống mới của em chính thức bắt đầu.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ