Nhớ đến gương mặt lạnh lùng của Mikey, nỗi chua sót dâng lên tận cổ họng. Thái độ của Mikey đối với Takemichi có chút khác lạ, có thể đứa bé này là hy vọng cuối cùng....trở thành ánh sáng của Mikey.
Chỉ là...hắn đã tự tay muốn hủy hoại nó !
" Là vua thì không cần tình yêu, nó là điểm yếu "
Draken thở dài, nghĩ nhiều như vậy thì được gì chứ, gã cũng chẳng khác họ bao nhiêu.
Đều là những kẻ giết người không gớm tay.
Ngước nhìn Takemichi đã bắn xong viên cuối cùng, Draken bước đến vỗ nhẹ vai em.
- Đến đây thôi, con mệt rồi đúng không Takemichi ?
Tóc mai ướt đẫm dính chặt vào da thịt, Takemichi thở nhẹ gật đầu.
Em buông súng xuống mỉm cười với Draken :
- Papa người có gì muốn nói với con sao ?
Ánh mắt Draken hơi tối lại, thật là một cậu bé nhạy cảm.
- Ngày mai con sẽ biết, giờ thì về thôi Takemichi.
Lòng Takemichi nặng trĩu, em biết chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành cả.
Draken cùng Takemichi trở lại biệt thự, bây giờ trời đã vêc chiều. Mọi thứ xung quanh vắng lặng và yên tĩnh đến lạ, Takemichi nhìn bóng lưng của Draken, cảm thấy nó có gì đó rất cô đơn.
Luôn là như vậy, em cụp mi mắt khẽ nghĩ, mỗi người họ đều luôn cho em cảm giác như thế.
Rất gần nhưng cũng rất xa. Nếu tiếp cận họ nhiều một chút, bước vào thế giới của họ, em có thể hiểu họ sao ?
Takemichi lắc đầu quăng suy nghĩ này ra bên ngoài, đúng là một ý nghĩ điên rồ. Nhưng lòng Takemichi rất rõ ràng, em đang dần ... quen thuộc với họ.
Vào đến đại sảnh, Takemichi đã bị khung cảnh trước mắt làm cho đứng hình.
Đại sảnh vốn trang trọng lộng lẫy nay lại lột xác hoàn toàn. Trần nhà cao với ánh đèn trùm sáng vàng đã biến thành màu xanh lam nhẹ nhàng.
Một chiếc bàn tròn lớn được đặt ngay giữa sảnh, bên trên là chiếc bánh kem ba tầng vô cùng to lớn, món ăn thơm lừng bắt mắt, chữ " chúc mừng sinh nhật " khiến Takemichi cảm thấy mình nhìn nhầm rồi.
Hai bên trần treo ruy băng cùng bong bóng đầy rực rỡ. Một đống hộp quà nằm chễm chệ ở một góc, chiếm một diện tích lớn trong đại sảnh.
Hôm nay là sinh nhật của ai sao ?
Em ngửa đầu, dùng ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên dò hỏi Draken.
Draken cười một tiếng, cảm thấy biểu cảm lúc này của Takemichi mới có chút giống con nít. Gã cúi người ôm lấy Takemichi vào lòng.
- Koko đã điều tra được bệnh viện nơi con sinh ra, cũng đã xác nhận được ngày sinh thật sự của con. Là ngày hôm nay 25/6, chính xác là hôm nay.
Ánh mắt Takemichi khẽ rung động, vùi đầu vào ngực của Draken. Che đi vẻ mặt của mình.
Những người này ... đôi lúc làm những chuyện khiến người khác không ngờ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers | AllTake] Black
Fanfiction[Tokyo Revengers | AllTake] Black ➻ Author: Chuông Gió ➻ Thể loại: Fanfic, NP, Hào Môn, Dưỡng Thành ➸ Cảnh báo: OOC. Tôi năm mười tuổi được người khác mua về, phút chốc liền có rất nhiều papa nhưng papa rất nghiêm khắc! ---- Takemichi Hanagaki. ➸ Lư...