#15.

7.1K 1.1K 69
                                    

Cơm chiều qua đi trong sự im lặng, bên ngoài vang lên tiếng cổng mở, xem ra có người đã trở về.

Inupee đưa Takemichi băng qua dãy hành lang, đi theo con đường mà Takemichi từng đi buổi sáng, đến khu huấn luyện.

Hanma vẫn chưa đến, Inupee đặt Takemichi ngồi lên một cái ghế sô pha mềm mại, dặn dò vài câu liền đi mất.

Hắn rất bận, cũng không thể quan tâm nhiều đến Takemichi, bọn họ chỉ có thể tách thời gian ra bồi dưỡng em, kế tiếp chính là thời gian rãnh của Hanma.

Inupee rời đi không lâu, Hanma đã đến, gã một thân quần áo hưu nhàn, áo thun cổ tròn, quần vải đen, thân hình cao nhòng và khí chất ung dung pha lẫn biếng nhác khiến gã giống như một cái móc treo quần áo, dẫu có mặc một bộ đồ lõi thời thì khi treo trên người cũng trở thành đồ hiệu.

Thấy Takemichi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, khoé miệng Hanma càng ngày càng cong, cuối cùng trở thành nụ tiêu chuẩn, gã bước đến chỗ em, một tay đã có thể xách Takemichi lên không trung, đặt lên vai mình.

- Đến giờ học rồi, cưng vừa mới ăn xong đúng không, daddy sẽ không làm cưng nôn ra đâu, nên một lát nữa cưng chỉ cần giữ nguyên tư thế đứng hết giờ là được.

Thật ra vận động không sao cả, cái có sao chính là đứng im không duy chuyển, nếu không thích ứng thì cơ thể sẽ tê nhức khóc không ra nước mắt.

Hanma vừa nói xong, liền đi đến một cánh cửa, vươn tay mở nó ra, bên trong phòng có một khoảng sân lớn tựa như võ đài, còn có một đàm bao cát được treo lửng thửng, nhìn qua rất đơn giản. Bao cát đã cũ, trên đó còn có dấu vết mới cũ chồng chất, có thể đoán chủ nhân nơi này thường xuyên dùng nó luyện tập.

Hanma đặt Takemichi ở một góc, làm cho em thành tư thế đứng tấn, cười đến gian ác nói :

- Chỉ cần đứng như vậy suốt hai tiếng, nhóc sẽ hoàn thành bài tập đầu tiên.

Takemichi gật đầu cụp mi mắt không muốn nói chuyện với gã, cái người này vừa nhìn liền biết không phải dạng nghiêm túc, em cũng không mong đợi gã có thể dạy em một cách đàng hoàng.

Hanma nhận ra suy nghĩ của Takemichi, gã cười một tiếng, vươn tay bẹo má em.

- Nghĩ xấu về người khác là không tốt đâu nhé !

Takemichi không thèm trả lời Hanma, em quay đầu tránh đi cái tay hư hỏng của gã, thầm nghĩ, gã rõ ràng là người như vậy, em làm gì có nghĩ xấu cơ chứ. Chỉ có gã mặt dày thấy mình tốt thôi.

Hanma không rãnh so đo với con nít miệng còn hôi sữa, nhưng gã rất thích thú trước bộ dáng tức mà không làm gì được của Takemichi.

Đối với thứ mình thích, Hanma chẳng bao giờ keo kiệt cả. Vì vậy Takemichi phải chịu khổ rồi.



Emma hai tay cầm năm sáu túi quần áo bước ra, trong xe còn chất chồng một đống đồ, Hinata đi theo phía sau, bất đắc dĩ thở dài, đồ cầm trên tay cũng không kém Emma

Biệt thự ngoài người hầu thì không có ai, Emma hờn dỗi, cô vừa đi du lịch về, mua sắm quà cho họ nhiều như vậy. Vậy mà chẳng có ai ra đón, quả nhiên không nên trông chờ vào cái đám không biết phong tình kia.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ