Takemichi trở về khách sạn cùng Ran và Rindou, tận hưởng bản thân trên chiếc giường êm ái, thỏa mãn thở ra một hơi dài.
Hôm nay chẳng làm gì nặng nhọc, nhưng em vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Dường như có thứ gì đó rất nặng nề đè lên lên ngực em, mơ hồ mờ mịt.
Takemichi không thích nó, em ngồi dậy bước đến cặp sách của mình lấy ra một quyển album.
Sờ soạn bức ảnh mới chụp gần đây, sự vô thố rõ ràng hiện lên trên gương mặt Takemichi.
Đây là năm thứ ba rồi nhỉ, em ở cạnh họ. Không có cảm giác gì là giả, nhưng có cảm giác thì nó là cảm giác gì?
Takemichi không rõ, càng không muốn đào sâu vào vấn đề này. Em muốn lớn lên, muốn... rời khỏi trói buộc vô tình họ mang đến, rồi lại mâu thuẫn mong chờ cảm giác ấm áp kì lạ ấy.
Takemichi nhắm mắt, vô thức cuộn tròn người lại, tay siết chặt chăn mềm, cảm giác trống rỗng như sâu mọt gặm nhắm thân thể. Tâm trí em mờ dần, giọt nước trong suốt âm thầm chảy dài trên má, âm thanh nỉ non trong cơn mơ như ngọn gió mùa thu se lạnh, vừa thê lương vừa đau buồn.
- Đừng bỏ con,... sợ lắm...
Takemichi bé nhỏ đã từng mong ước sẽ có ba mẹ như bao đứa trẻ khác, nhưng cô nhi viện vốn là chốn kẻ mạnh thì sống. Hoàn toàn giết chết phần mong chờ trong em.
Takemichi khi bé thường khóc, té sẽ khóc, đói cũng khóc, tủi thân cũng sẽ khóc,... Nhưng những người lớn trong cô nhi viện không thích điều này, họ phiền tiếng khóc của em thế là Takemichi bị đánh.
Lâu dần, Takemichi không khóc nữa, hay nói đúng hơn là khóc không thành tiếng. Takemichi không phải đứa bé bình thường, chuyện gì đã qua liền sẽ dễ dàng quên đi. Tích tụ trong trí óc của em đều bị lấp đầy bởi khuôn mặt dữ tợn của bảo mẫu, mùi vị của khăn giấy rẻ tiền lúc đói, vết thương vì không ngoan ngoãn nghe lời, và đáng sợ hơn là cảnh hoan lạc của người đàn ông với một đứa trẻ chỉ lớn hơn Takemichi vài tuổi.
Chúng đánh nát ảo mộng bé nhỏ của em, khoét thẳng vào con tim Takemichi một lỗ thủng không thể nào lấp đầy.
Em cho rằng chẳng có ai là người tốt cả nhưng lại bị chính những kẻ được cho không phải người tốt kia đánh động.
Đắn đo và sợ hãi, không tin tưởng cùng với nỗi bất an ngày một lớn dần trong Takemichi, gây cho em cơn ác mộng tồi tệ hơn bao giờ hết.
Cánh cửa phòng bật mở, không hề có tiếng bước chân, hay đúng hơn là nhẹ bẫng như gió.
Một bàn tay vòng qua người em, vuốt ve mái tóc đen tuyền. Một bàn tay khác lau đi giọt nước vươn khóe mắt, ánh sáng mập mờ của đèn chiếu lên bóng hình cao lớn.
- Ngoan...
Tiếng khóc dần nhỏ lại, hơi ấm bao phủ cả cơ thể Takemichi, cơn ác mộng đen tối đột nhiên được tô điểm bởi sắc tím đầy huyền ảo, cuối cùng chỉ còn lại cánh đồng lan đẹp đẽ vô ngần.
Sáng hôm sau, Takemichi bị nóng tỉnh, em mở to mắt cơ thể nhỏ bé bị áp bởi hai gã đàn ông khổng lồ.
Điều khiến người ta buồn bực chính là bản thân em không thoát ra được, hoàn toàn trở thành nhân bánh mì kẹp thịt.
Takemichi duỗi tay, không hề có cảm giác thương xót bóp muỗi hai daddy của mình.
Nhưng mà Takemichi đã quên một điều, con người không chỉ thở bằng mũi.
Nhìn hai kẻ đang ngon lành chuyển sang chế độ ăn oxi, Takemichi nghiến răng.
- Hai người có dậy hay không? Đùa con vui lắm à?
Hai gã này có thể ung dung bị bóp mũi mà vẫn ngủ được sao? Đây chính tối kị của những tên tội phạm đấy!
- Mới sáng sớm mà bé cưng đã khó ở rồi.
Ran mở mắt, quả nhiên không hề có dấu hiệu vừa tỉnh ngủ, còn cười rất tươi trêu chọc Takemichi.
- Sao hai người lại ngủ ở phòng của con?
- Đương nhiên là làm ấm giường cho bé cưng rồi.
Người trả lời là Rindou, mái tóc dài của hắn lướt qua gò má Takemichi, có chút nhột.
- Cảm ơn, con không nhu cầu, nếu hai người muốn thì baba Hanma rất sẵn lòng đấy.
Takemichi nhớ đến biểu tình nằng nặc đòi ôm cậu lên giường để sưởi ấm của Hanma, rất hợp lý bảo.
Ran cùng Rindou nhìn nhau, đều thấy được cảm xúc phức tạp trong mắt đối phương, cả hai đen mặt, không nói một lời đồng loạt ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh.
Takemichi bị hành động của họ làm cho kinh ngạc, vốn còn tưởng họ sẽ cãi lại, nào ngờ lại im lặng đến lạ.
Chưa đầy ba phút, người cầm ly người cầm bàn chảy đánh răng đi đến trước mặt Takemichi. Đánh răng cho em xong thì lặng lẽ thay đồ, suốt quá trình không hề hé môi.
Cuối cùng, đến khi ra khỏi khách sạn Takemichi mới không nhịn được, chần chừ hỏi:
- Hai người, giận con sao?
Ran chống cằm mỉm cười với em, không đáp. Rindou thì hướng mắt về cửa kính, hoàn toàn giả điếc.
Không hiểu sao Takemichi lại có chút chột dạ, em kiểm điểm lời buổi sáng, chỉ là nói giỡn mà thôi có cần...phản ứng quá như vậy không?
Takemichi chần chừ, kéo góc áo của Ran và Rindou, xụ xụ mặt:
- Hai người đừng giận mà...
Không có phản ứng, Takemichi bất đắc dĩ trèo lên người Ran, hôn một cái vào má hắn, lại bò đến chỗ Rindou, tặng hắn một nụ hôn.
- Cục cưng bé nhỏ, sao daddy có thể giận con được.
Thỏa mãn mong muốn, cả hai nhanh chóng thay đổi sắc mặt, thân thân thiết thiết xoa đầu sờ má Takemichi.
- Còn lần sau con sẽ mặc kệ hai người.
Takemichi nhận ra mình bị hố, hai tên này rõ ràng là cố ý, em xụ mặt tỏ vẻ không vui.
- Đảm bảo không có lần sau.
Rindou khẳng định nói, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ cách khác chiếm tiện nghi của Takemichi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers | AllTake] Black
Fanfiction[Tokyo Revengers | AllTake] Black ➻ Author: Chuông Gió ➻ Thể loại: Fanfic, NP, Hào Môn, Dưỡng Thành ➸ Cảnh báo: OOC. Tôi năm mười tuổi được người khác mua về, phút chốc liền có rất nhiều papa nhưng papa rất nghiêm khắc! ---- Takemichi Hanagaki. ➸ Lư...