#69.

836 140 20
                                    

Những ngày tiếp theo sau khi Shinichirou tỉnh dậy, phải nói là quá mức yên bình. Takemichi được anh giữ bên người, đám kia dù có ý kiến cũng không dám nói gì.

Có vẻ Shinichirou rất không thích cách làm của đám hư hỏng ấy, nên ai đến thăm anh cũng không cho sắc mặt tốt. Đến cả cô em gái thân yêu của mình, còn phải quở trách vài câu.

Như thường lệ, đầu giờ chiều Takemichi sẽ tiến hành xoa bóp tay chân cho Shinichirou, việc này đã được em kiên trì làm trong suốt một tuần lễ.

Việc trở thành người thực vật là một đều Shinichirou chưa từng nghĩ đến, cơ bắp anh dù có được chăm sóc tốt thế nào thì cũng bị teo rút theo thời gian, khiến cho việc vận động của anh cũng trở nên khó khăn hơn.

Takemichi trước đây đã vô số lần tự hỏi, phản ứng đầu tiên của anh khi tỉnh lại là gì? Kinh ngạc, khó tin, suy sụp hay thù hận. Nhưng tất cả đều không diễn ra. Chính xác hơn là người đàn ông này điềm tĩnh đến lạ, cứ như thể bất cứ chuyện gì cũng không làm anh ta lung lay được.

Nhìn đôi bàn chân đã gầy teo, ốm yếu quá thể của người nọ, cổ họng Takemichi nghẹn đắng lại. Một người như thế, sao lại gặp phải chuyện kinh khủng như này chứ?

"Sao thế?"

Takemichi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ôn hòa của Shinichirou, tim em siết lại, dẫu chỉ ở với người này một thời gian ngắn, nhưng cảm giác Shinichirou mang đến cho Takemichi quá mức xa lạ.

Không phải ôn hòa xa cách như Mitsuya, hay chiều chuộng yêu thương như Chifuyu, đó là một loại bao dung khó nói nên lời.

"Người không thấy hận sao?"

Hận kẻ khiến người ra nông nỗi này.

Shinichirou bật cười, vươn tay xoa đầu Takemichi: "Đó là cảm xúc vô ích, bé con, có thể từ rất lâu trước kia bác sẽ có nó, nhưng bây giờ thì không"

Takemichi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu: "Vì sao ạ?" Đáng lẽ phải càng hận thêm chứ.

"Bởi vì, bây giờ các papa của con đã lớn rồi, đủ sức bảo vệ bản thân"

Không phải là đám nhóc loi choi, bám theo bọn họ lúc nhỏ nữa, cũng không dễ dàng bị tổn thương. Trước kia, khi Shinichirou ở nhà chính, rất dễ dàng nhìn thấy mấy đứa nhóc ấy, đứa bầm giập tay chân, đứa bị đánh đến sưng cả mặt, cứ như thể bọn chúng không phải là con của những kẻ quyền quý, mà là mấy đứa trẻ bị không ai cần.

Cũng đúng, một đám ở trên cao kia, chỉ biết vui vẻ, đâu bao giờ nghĩ đến chuyện giọt máu của mình được sinh ra, rồi bị đối xử tàn tệ chứ. Mang danh là một gia tộc hiển hách, cuối cùng chỉ là lũ khốn kiếp không có tính người.

Shinichirou nói quá mơ hồ, với một đứa trẻ như Takemichi là quá mức phức tạp, em không hiểu, càng nghĩ càng khó hiểu.

"Sau này con sẽ hiểu"

Shinichirou mỉm cười, ôm lấy Takemichi, vuốt ve đầu em, Takemichi cảm nhận rõ, đôi bàn tay đang run rẩy xoa đầu mình, em tựa vào ngực Shinichirou, nhớ đến lời Chifuyu cùng mấy bác sĩ khác nói.

Quá trình phục hồi để trở về thể trạng bình thường của Shinichirou sẽ rất khó khăn, thậm chí khả năng cao anh không thể đi đứng như bình thường được nữa.

Nếu mình có thể giúp ích gì thì tốt quá... Takemichi ghì mặt vào vạt áo bệnh nhân của Shinichirou, bàn tay bé nhỏ bấu víu lấy áo anh, như thể kiếm tìm chút hơi ấm trong lòng ngực của chàng trai gầy yếu, người đã cho em cái cảm giác chưa từng có bao giờ.

Chifuyu đẩy cửa bước vào, ánh nhìn đầu tiên đã bắt gặp cảnh tượng ấm áp như vậy, khiến lời đến bên miệng còn chưa kịp nói kia của cậu cứ thế phải nuốt trở xuống.

Liếc mắt nhìn chiếc camera đang lập lòe phát sáng trong góc, Chifuyu nhíu mày, môi hơi mím lại, con ngươi xanh lập lòe nỗi lo âu, rồi lại biến thành sự bất lực không thể nào diễn tả.

Nếu Shinichirou không thể trở về bình thường nữa...

Nhìn gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ đang vùi sâu vào lòng ngực chàng thanh niên, Chifuyu siết chặt xấp tài liệu, âm thanh của Kisaki dường như đang văng vẳng bên tai hắn.

"Thân phận của Takemichi không đơn giản như vậy, bấy lâu nay chúng ta đã quá sơ suất rồi."

Bố mẹ Takemichi, nếu dựa theo điều tra phía trước họ chỉ là những người bình thường, vì có thai Takemichi ngoài ý muốn, mà vứt bỏ nhóc. Nhưng rõ ràng, thứ Kisaki đưa họ xem không phải thế, hai vợ chồng kia đã chết từ lâu, thời gian lại lại một tháng sau khi vứt bỏ Takemichi, xe họ gặp tai nạn, cơ thể bị cháy rụi. Chỉ có điều, Takemichi không phải con của họ, chính xác mà nói, đó chỉ là họ hàng thôi.

Draken bị tấn công, một đám tổ chức kì lạ, phía cảnh sát bất ngờ không có động tĩnh gì. Rõ ràng sau vụ gã Dis bị xử lí, đám cún kia đã nhạy cảm hơn rất nhiều. Nhất là thằng nhóc Naoto, cứ như thú dữ rình rập con mồi, chực chờ thời cơ mà vồ vào ngoạn nuốt. Thế nhưng, con thú dữ đó đột ngột bình tĩnh lạ thường, không giống bản thân cậu ta chút nào. Như thể, có một thế lực nào đó đang thần bí nhúng sâu vào chuyện này.

Càng lặng yên thì càng đáng sợ, nhất là khi... Đám kia đã bắt đầu hành động, tàn phá thứ họ căm ghét tận xương tủy, dòng tộc lâu đời quyền quý tại Nhật Bản này - thứ đã mục ruỗng từ lâu.

Mono ủng hộ tác giả.
0857406754.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ