Người phụ nữ đắm chìm trong các kế hoạch, về một công cuộc trả thù hoàn hảo của mình. Chẳng ngờ rằng, người phu nhân bà ấy căm hận, đã nhanh tay không chần chừ cho một mồi lửa diệt trừ bà.
Ngôi nhà nhỏ ấm áp của họ, đã vĩnh viễn chìm trong biển lửa. Inui và chị mình, kẻ bỏng toàn phần thân, kẻ đã gần như bị phá hỏng khuôn mặt.
Âm thanh trong trẻo xuyên thấu quá tai, Inui lấy lại tinh thần, không ngờ bản thân cũng có lúc không chú ý như vậy.
Y mím môi, đôi con ngươi lóe lên tia tàn nhẫn. Cái oan nghiệt kia, vốn dĩ nên kết thúc từ lâu, nó vốn đã bị chôn cùng tro tàn của mẹ y.
Thế giới này quá đỗi tàn khốc, nếu Takemichi không gặp họ, có khi em lại có thể làm một đứa trẻ bình thường vô lo vô nghĩ. Chỉ tiếc thay, định mệnh là một thứ khó tránh. Số phận đã định sẵn, Takemichi phải chìm vào bóng tối cùng ác ma.
---
- Đứng lên !
Takemichi quệt miệng, dưới ánh đèn cánh tay trắng giờ lại biến thành màu đỏ bầm trong rất ghê gợn.
Taiju nhíu mày, đánh giá cơ thể của Takemichi. Quá nhỏ yếu, chẳng biết thằng nhóc này ăn ra sao, một đám chất dinh dưỡng chẳng đám nào thấm qua lớp thịt nào của nó.
Takemichi thở dốc, hơi lùi chân ra sau. Taiju nhướng mày, nhìn toàn thân bầm dập của Takemichi, lại thấy em muốn xông lên, cuối cùng vẫn là từ bi mà bảo tạm dừng.
Takemichi dùng khăn lau mồ hôi trên cơ thể, cả người ê ẩm nhức nhói khiến em nhíu mày, quả nhiên vẫn không quen được với cường độ luyện tập nặng nề này.
Bỗng nhiên bị nhấc bỗng, Takemichi hé miệng kêu một tiếng, Taiju cũng không ngờ mình sẽ làm hành động này, hơi có chút sửng sốt.
Lúc nhìn thấy Takemichi trầm tư, gã đột nhiên muốn xem cơ thể đấy có bao nhiêu phân lượng, quả nhiên, quá nhẹ nhàng.
Taiju dùng tay sờ soạng thắt lưng Takemichi, con ngươi không biết suy nghĩ gì. Nhưng gã không thả Takemichi xuống, mà cứ thế đặt em lên vai mình.
Nếu Yuzuha và Hakkai thấy cảnh này, chắc sẽ đem vũ khí ra không chút do dự đánh lên người Taiju. Đây không phải anh của họ.
Takemichi nhìn cái đầu màu xanh bên cạnh, trong lòng ngỗn ngang trăm ngàn cảm xúc. Papa titan hôm nay bị ai nhập sao?
Nhớ lại những buổi đau đớn do người ngày gây ra, tay Takemichi nhúc nhích, lớn gan nắm lấy mấy sợi tóc xanh, cuốn trên tay chơi đùa.
Gân xanh trên trán nổi lên, Taiju giật khóe môi, trong đầu đã có ý nghĩ ném thằng nhóc này xuống, nhưng cuối cũng vẫn là không làm. Chỉ là một đứa ranh, so đo làm gì.
Thừa nhận đi Taiju, mày mềm lòng với nó.
•••
- Mày lại giở trò gì nữa?
Mikey nhíu mày nhìn Kisaki, hắn không thích tên này, về mọi mặt, một tên hề múa rối, kẻ thao túng cảm xúc của người khác. Dưới lớp mặt bình tĩnh kia chính là một cái đầu thông minh chuẩn xác làm người sợ hãi.
Kisaki dùng tay đẩy kính, dưới ánh đèn, chiếc kính vàng kim dường như trở nên sáng bóng hơn. Đôi mắt phía sau nó cũng trở nên nguy hiểm và mưu mô.
- Mày cũng biết, gia tộc Hibachu không phải là con cá lớn kia.
Đúng vậy, thực chất thứ họ nhắm đến là tổ chức phía sau nó. Cái nôi của mọi đau khổ.
- Vậy thì sao? Đừng bảo với tao mấy cái kế hoạch kia của mày có thể thành công. Không kể đến lực lượng phía sau chúng là thế nào, nếu Lục Ba La Đơn Đại cũng dính dáng tới, thì sự việc chỉ có phức tạp hơn.
Mikey hừ lạnh, dựa người vào ghế sô pha. Con ngươi đen nhìn chằm chằm ánh đèn vàng trên trần, lóe lên một tia mịt mờ khó hiểu.
- Nói đến, Hắc Long cùng Phạm Thiên chỉ là hợp tác làm ăn. Mặc dù Hakkai tuyệt đối trung thành với Phạm Thiên, thì mày nghĩ Taiju sẽ để ý đến cảm nhận của đứa em mình sao? Hơn ai hết, mày hiểu gã bá đạo độc tài thế nào.
Kisaki gõ mặt bàn, tiếng cộc cộc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Vô hình tạo nên một bầu không khí nghiêm trọng nặng nề.
Nói tất cả họ thân cũng không hẳn là thân, thực chất chỉ là lợi dụng nhau. Người cần báo thù, kẻ cần địa vị, tên cần thực lực, người lại ham thích vui chơi. Tiền tài, danh vọng, địa vị, sùng bái, trung thành, tín ngưỡng, vô số cảm xúc đan xen. Vô số chiếc mặt nạ không ngừng được đeo lên, khiến cho mối quan hệ của họ ngày càng phức tạp.
Suy vô cùng, việc nhận nuôi Takemichi cũng chỉ là một phần của kế hoạch, một sự ích kỷ của những con người vô nhân tính.
" Reng ! "
Âm thanh chói tay xuyên qua màng nhĩ, ánh mắt của Mikey chợt trở nên bén nhọn. Sát khí cơ hồ đã bắn ra bốn phía. Kể cả Kisaki cũng không chịu được mà nhíu mày.
Đây là tiếng chuông báo động, nguyên một căn biệt thự mọi ngóc ngách đều có nó, chỉ khi xảy ra chuyện vô cùng hệ trọng mới vang lên.
Căn phòng họp vốn được canh nghiêm ngặt, lại bị một thuộc hạ vội vã xông vào. Cung kính cuối người, giọng nói có chút run rẩy mà bảo.
- Draken sama bị tấn công, ba viên đạn xuyên qua cơ thể, hiện đang trong trạng thái nguy kịch. Cảnh sát đã đánh hơi ra được đường dây mua bán vũ khí, ngài Naoto đang áp giải Hanma sama về trụ sở điều tra.
Mikey nghe xong, gương mặt vẫn không hề biến hóa. Hắn đứng bật dậy, bước ra khỏi phòng, mỗi bước chân rất đều đặn bình tĩnh, không nhìn ra một chút gì là lo lắng gấp gáp. Nhưng mấy ai biết, trong lòng hắn nghĩ gì.
Kisaki phất tay cho tên thuộc hạ ra ngoài, trực tiếp mở điện thoại, liên lạc với vị cảnh sát mẫu mực luôn cản đường họ.
" Tút--tút--tút "
Đã tắt máy. Kisaki nhướng mày, con chó này ngày càng bộc lộ móng vuốt, không trừ khử lại có khi lại nguy hại đến họ, lúc móng vuốt nó sắc bén hơn, thì họ chỉ hại không lợi. Nhưng-trừ khử thế nào?
Hinata, Emma cùng Senju, ba người này có một mối quan hệ không đơn giản, thế lực nhà Tachibana cũng không phải để trưng.
Chậc! Thật phiền phức, việc Draken bị ám sát là sớm muộn, chỉ có điều thế lực làm ra nó- sợ không đơn giản như thế. Chủ chốt của chúng là Mikey, Draken chỉ là một tấm bia cần trừ khử. Trời mới biết, đánh thức con quái vật trong người tên điên đó ra, thì thế giới ngầm sẽ đi về đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers | AllTake] Black
Fanfiction[Tokyo Revengers | AllTake] Black ➻ Author: Chuông Gió ➻ Thể loại: Fanfic, NP, Hào Môn, Dưỡng Thành ➸ Cảnh báo: OOC. Tôi năm mười tuổi được người khác mua về, phút chốc liền có rất nhiều papa nhưng papa rất nghiêm khắc! ---- Takemichi Hanagaki. ➸ Lư...