Dis trở về khách sạn với gương mặt đầy khó chịu, bị tên Sanzu dằn mặt chẳng nể nan, dù là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.
Nhớ tới cậu bé buổi sáng, Dis liếm môi, gã đang cần vật phát tiết, đứa bé đó xuất hiện thật sự rất đúng lúc.
Gã quay người, nói với hai tên đàn em đừng ở bên ngoài xe.
- Đi xem coi thằng nhóc nó đang ở đâu, còn ở khách sạn không, nếu còn thì tìm sơ hở bắt nó về phòng cho tao.
Hai người bận áo đen gật đầu, theo như lời gã mà vào khách sạn. Dis hướng mắt về phía hẻm tối, nơi đó còn có mấy tên bảo vệ mình, gã cũng không sợ bị ám sát. Huống hồ trong xe còn trang bị kính chống đạn
Với lại nơi này là khu đông người, nếu có ai nổ súng giết gã thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Cái chết của gã sẽ hấp dẫn cảnh sát đến, nếu thân phận gã bị đám chó săn đó phát hiện thì mấy cái mối làm ăn kia thế nào cũng bị khui ra. Bởi vậy, giết gã cũng không có lợi cho đám người đó.
Nhưng Dis không người ngờ rằng, dù gã có suy tính như thế nào cũng không tính được độ điên của Sanzu. Khi sẵn sàng phái một đứa trẻ mười tuổi chả hiểu gì về giết người đi ám sát gã. Càng không tính được là Sanzu đã nắm thóp của gã, hiện giờ đang nhởn nhơ vừa chế độc vừa cho người đột nhập hang ổ của gã.
Nếu Dis chết, chỉ có thể cảm thán là do sự tự tin và tự đại mù quáng của gã mà thôi.
Takemichi vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, khi thấy hai tên vệ sĩ buổi sáng Dis mang theo đi vào khách sạn, liền chạy đến chỗ chị tiếp tân, mặt đầy sợ hãi nói :
- Chị ơi, ở bên ngoài có mấy người áo đen hung dữ lắm, họ nhìn chằm chằm em, rất đáng sợ.
Chị tiếp tân rất có ấn tượng với Takemichi, vừa nghe em nói vậy, liền quay đầu nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là có hai người bận áo đen, đang lén lút quan sát Takemichi.
Cô tiếp tân nhớ rõ hai kẻ này, hình như là vệ sĩ của một người nước ngoài. Nhưng nếu là như vậy, sau họ lại chú ý đến một cậu bé chứ.
Nhớ đến trên mạng có rất nhiều lời tin tức về mấy kẻ biến thái thích cưỡng h*** các cậu bé xinh đẹp, sắc mặt cô tiếp tân có chút trắng bệch.
- Em trở về phòng của mình đi, chuyện ở dưới này để chị lo, vào phòng thì khóa chặt cửa lại, có ai kêu cũng không được mở ra, biết không ?
Takemichi ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời xoay người đi về phía thang máy.
Một tên áo đen thấy thế, nhanh chóng đến chỗ Dis báo cáo.
- Boss, thằng nhóc đó vẫn ở khách sạn, nó đi thang máy dành cho khách vip ạ,...
Nói đến đây, tên áo đen có chút ngập ngừng :
- Boss lỡ nó có gia thế,...
- Mày nghĩ nếu nó có gia thế, thì sẽ không có người đi theo bảo vệ à, không thấy nó đi cùng với cha mẹ, chắc chỉ là thằng con nhà giàu nào đó, trốn nhà mà thôi,..
Dis không kiên nhẫn ngắt lời của tên đàn em, gã đẩy cửa xe ra, bước vào khách sạn.
Cô tiếp tân vừa trông thấy Dis và hai kẻ áo đen phía sau, liền càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers | AllTake] Black
Fanfiction[Tokyo Revengers | AllTake] Black ➻ Author: Chuông Gió ➻ Thể loại: Fanfic, NP, Hào Môn, Dưỡng Thành ➸ Cảnh báo: OOC. Tôi năm mười tuổi được người khác mua về, phút chốc liền có rất nhiều papa nhưng papa rất nghiêm khắc! ---- Takemichi Hanagaki. ➸ Lư...