#56.

2.6K 437 18
                                    

- Cho nên- tại sao hai tên này lại xuất hiện ở đây?

Rindou bí xị nhìn Smiley với nụ cười không đổi đang ân cần đút Takemichi ăn, mở miệng chất vấn.

- Không phải em muốn ăn ramen à? Anh lặn lội tìm chủ quán nấu cho em luôn đấy.

Ran cười đểu với Rindou, đưa hai anh em nhà này đến đây quả nhiên rất đúng đắn, phản ứng của thằng em không làm hắn thất vọng một chút nào, buồn bực tích tụ lúc nãy cũng vì nó mà đi tông.

Chỉ có điều- hắn cũng không ưa hai tên này, còn giành đút bé con ăn nữa chứ.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, Takemichi ăn xong một tô mì, lại thêm một gói khoai tây chiên, đánh một cái ợ, thỏa mãn dựa vào lưng ghế sô pha. Angry bên cạnh hừ lạnh, gương mặt vẫn cau có như ngày nào, nhưng hành động thì trái ngược với biểu cảm của hắn. Rất cẩn thận vuốt ve bụng hơi phồng lên của Takemichi.

Nếu mỗi ngày đều như buổi tối này thì tốt, Takemichi sung sướng nghĩ. Đáng tiếc, lời tiếp theo của Izana đã cắt đứt ảo tưởng của em.

- Nghỉ ngơi cho tốt vào- ngày mai con sẽ có nhiệm vụ đấy.

Tay thu dọn bát đũa của Smiley dừng lại, khóe môi kéo lên một độ cong hoàn mỹ, Takemichi thẩm chí đã từng nghi ngờ vị papa này thường xuyên đứng trước gương đo đạc tiêu chuẩn của một nụ cười, không quá vui vẻ, cũng không quá giả tạo. Tựa như một chiếc mặt nạ vô tri, làm người không phân rõ. Mà lúc này, trên gương mặt không đổi kia, xuất hiện một chút cảm xúc khó chịu, giọng nói của Smiley như có như không mang theo một tia bất mãn.

- Ngày mai Takemichi có buổi học với tao, đừng bảo mày để bé con làm nhiệm vụ buổi tối.

Izana nhún vai, đôi mắt màu tím không một lần ngó đến Smiley, giọng hắn đều đều như một người máy được lập trình sẵn, mang theo cảm giác vô cùng lạnh lẽo.

- Takemichi sẽ ở với tao một tuần, chính Mikey và Takemichi đã đồng ý. Trong một tuần nào, tao có quyền tuyệt đối, nếu mày bất mãn, tao không ngại khiến cho mày " tự nguyện " chấp nhận đâu.

Trước sự cảnh cáo kia, cơn buồn ngủ vừa ập đến của tôi cũng bị nó làm cho tan biến. Không khí bình thản lúc này cũng vì nó mà trở nên cứng ngắc, áp lực dâng trào qua từng giây. Tôi đã quá quen với bầu không gian này, cẩn thận liếc mắt nhìn người papa ngày nào cũng nở nụ cười, như dự đoán, chẳng hề có một chút biến hóa như sợ hãi e dè nào trên gương mặt kia. Tôi quay đầu lại, âm thành bàn tính muốn xem vẻ mặt lúc này của Izana.

Lạnh-

Đó là cảm giác đầu tiên của tôi khi đối diện ánh mắt ấy, đôi đồng tử kia như chứa cả nghìn tấn băng, không một chút nhiệt độ nào trong con ngươi nọ, chỉ có sự âm u và lạnh lẽo. Tựa một loài dã thú đã quen sống với bạo lực cùng sức mạnh. Chính vì vậy mà nó không ngần ngại đe dọa con thú khác, chứng tỏ quyền uy của bản thân.

Ánh đèn từ mái tóc trắng kia, chớp mắt, tôi phảng phất cảm thấy bản thân gặp ảo giác, từng bông tuyết lấp lánh đầy trời nhẹ nhàng xuất hiện trước mắt tôi. Chỉ là một giây phút ngắn ngủi, nhưng cảm giác con người kia sao lại cô đơn đến lạ.

- Con có ý kiến sao? Nếu con không muốn, ta có thể không suy nghĩ lại nhiệm vụ lần này.

Izana hạ mắt nhìn về phía tôi, giọng nói hắn rất nhẹ, hoàn toàn như một người khác mà không phải kẻ mở miệng đe dọa Smiley.

- Dạ không, người quyết định là được.

Tôi không quan tâm bản thân được giao nhiệm vụ gì, càng không có cảm xúc để buồn tủi, oán than. Vì tôi không có quyền để lên tiếng, hay biểu quyết rằng " con không muốn " tôi không trách họ sao lại đối xử với tôi như vậy. Họ là người đã " mua " tôi, cũng là người nuôi dưỡng tôi.

Một ngày ba bữa với thức ăn mỹ vị đắt tiền, quần áo lụa là nhiều vô kể, những thứ bản thân thích sáng hôm sau sẽ xuất hiện trước mặt. Dù có yêu cầu quá đáng, miễn là đủ tư cách, chắc chắn sẽ được thực hiện. Tôi đòi hỏi gì khi mọi thứ đã quá tốt đẹp, tham thì thâm, mong muốn họ yêu thương tôi hơn, chiều chuộng tôi hơn, chẳng khác nào là lòng tham không đáy.

Huống chi, đó là những tên tội phạm tay đã nhuốm máu người.

Một người thừa kế thì tốt hơn nhiều so với một đứa trẻ được dưỡng như món đồ, chơi xong thì vứt. Dù rằng- tôi đang phải đối mặt với trường hợp, trong các baba đã có kẻ đã nổi tâm đen tối.

Nhưng có lẽ- đâu đó trong trái tim của một đứa bé, vẫn sẽ còn khao khát tình thương của bố mẹ.

Căn phòng một màu trắng tinh khôi, dưới ánh đèn càng chói mắt, monitor theo dõi bệnh nhân vững vàng hoạt động, từng vạch từng vạch hiện lên.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng đo nhịp tim vang vọng. Người trên giường bệnh như có như không khẽ nhúc nhích, mi mắt run rẩy, đầu ngón tay co lại.

Bác sĩ đang theo dõi qua camera vô cùng kinh hỉ, gương mặt dưới lớp kính hiện lên vẻ vui mừng.

- Mau! Báo cho thiếu gia- Sano sama lại có phản ứng.

Hôm nay là một ngày mưa, tầm tã suốt cả buổi sáng, Takemichi không thích những ngày này, ẩm ướt đến làm người khóc chịu.

Em ngồi trên chiếc giường lớn, cảm thấy hoàn cảnh quá xa lạ lạc lõng, Takemichi dạo này cứ bị ác mộng quấn quanh, nghỉ ngơi không được mấy tiếng đồng hồ. Cảm thấy bản thân chắc nên cần một bác sĩ tâm lý.

Hay là- nhờ Chifuyu baba giới thiệu-

Takemichi mím môi nghiêm túc suy nghĩ.

Tiết học buổi sáng cùng Smiley đã kết thúc, Takemichi hồi tưởng về lời nói của người nọ. Chẳng hiểu sao có chút rung động.

" Con có thể từ chối việc bản thân không muốn làm- không phải hai năm trước khi còn xa lạ, con hiện giờ- đã có quyền cho bản thân chọn lựa. Đừng e dè, chúng ta sẽ không từ chối mong muốn của con đâu. Đương nhiên nó ở một mức nhất định, Takemichi, con có tư cách tùy hứng với chúng ta "

Em hình như- đang được yêu thương?

Takemichi rũ mắt, không chắc chắn với đáp án của bản thân. Nhưng cảm giác đó không tệ chút nào.

Ấm áp- như khi họ ôm em ngủ vậy.

Một phút lầm lỡ bấm nút đăng, không theo cả lịch ra chương. Thôi thì đã phóng lao phải theo lao thôi.

Đây là một chương khá quan trọng trong diễn biến tâm lý của Takemichi. Cũng như những thay đổi của các baba, từ hành động đến cảm xúc dù rằng có thể họ không nhận ra.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ