#63.

2.3K 380 18
                                    

- Boss, nhiệm vụ này thật sự có chút bất khả thi.

Thư kí mím môi, đẩy đẩy chiếc kính trên gương mặt, lời nói e dè kiêng kị.

- Chỉ là bắt cóc một đứa trẻ thôi, không đủ tự tin?

Thứ kí cười gượng, nếu nó là một đứa trẻ bình thường, gã đã không nói như vậy. Vấn đề chính là thân phận của nó, không ai dám đụng cả, ngoại trừ boss của họ.

- Một đám ngu xuẩn mà thôi, được rồi ta biết lần này là làm khó đám các ngươi.

Người đàn ông buông bút, cầm lấy một tệp tài liệu xem xét, rồi nở nụ cười.

- Sắp xếp chuyến bay ngày mai, nếu không bắt cóc được, vậy thì trực tiếp gặp mặt.

Thư kí thở phào, mang tâm lý thấp cúi đầu đáp lời, sau đó nhanh chóng ra ngoài làm việc.

Chỉ cần boss không đưa ra yêu cầu vô lý thì mọi việc đều sẽ nhanh chóng được thực hiện, có điều... Boss hình như khá có hứng thú với cậu bé đó thì phải. Mong là không xảy ra xung đột gì, dạo gần đây cảnh sát đã chặt chẽ hơn trước rất nhiều.

Chính phủ cũng có một vài động thái thanh trừ các băng đảng nhỏ, nhưng gốc cổ thụ như Phạm Thiên hay Hắc Long thì khó mà nói.

Mà căn cơ của họ lại không nằm ở Nhật Bản, nhưng cũng chiếm một vị trí quan trọng không thể thiếu, dù sao cũng là một những gốc cây to che trời trong giới, nếu xảy ra tranh chấp sợ rằng sẽ cá chết lưới rách.

Thư kí vẫn còn muốn mình sống yên ổn thêm vài năm lòng thầm cầu mong boss không có động thái nào quá trớn. Mặc dù việc đi thăm cậu bé kia cũng đã đủ quá trớn rồi.

Phía Bắc hồ Kawaguchiko.

Takemichi nhìn những khóm hoa oải hương đang nở rộ khoe sắc đôi mắt xanh sáng rực.

Xung quanh hầu như đều là một màu tím, trong gió còn có hương thơm thoang thoảng đặc trưng của loài hoa này. Nó không khỏi khiến Takemichi nghĩ đến anh em Haitani, dù rằng họ giống với loài phong lan tím hơn.

- Xem ra chúng ta đến cũng không phải không đúng lúc, ít nhất có thể ngắm đồng hoa này.

Ran híp mắt xoa xoa cái đầu nhỏ của Takemichi, con ngươi tím liếc nhìn một vòng xung quanh, xác định không có kẻ nào khả nghi.

Xem ra tên theo dõi họ có thể chỉ là một tình cờ? Dù sao không ai lại phái một gã nghiệp dư như vậy được, trừ khi là muốn khiêu khích quyền uy của họ.

Hoặc- nó chỉ là một cái bẫy.

Takemichi nhìn Ran vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ, trong lòng đột nhiên có chút hờn giận, suốt dọc đường đều là như vậy, nếu có việc thì phải nói cho em biết chứ.

Takemichi buồn bực, nắm lấy tay Ran kéo về phía trước đi xuyên qua những khóm hoa, vừa đi vừa nói.

- Daddy, nếu người cứ suy nghĩ vẩn vơ hoài, con sẽ đẩy người xuống hồ.

Ran giật mình, sau đó bật cười. Bé con là đang giận sao? Đã lâu không thấy em bộc lộ tính trẻ con của mình.

Ngày nào cũng treo trên khuôn mặt non nớt vẻ nghiêm trang của người lớn. Đáng tiếc họ nhận nuôi Takemichi lúc em mười tuổi, sống trong một môi trường sớm đã nhìn thấu hồng trần. Nếu không, hắn rất muốn bao bọc em trong cái vỏ hồn nhiên một vài năm, tin chắc rằng đám kia cũng sẽ nghĩ như vậy.

- Được rồi, là daddy sai, daddy xin lỗi con.

Ran cúi người ôm lấy Takemichi, hôn hôn lên má em, lời nói tràn ngập sự cưng chiều. Hết cách, không biết từ lúc nào đã thành ra như vậy, hắn sẽ vô thức yêu chiều Takemichi, vô thức muốn thương em, muốn em vui vẻ.

Thật không biết là tốt hay xấu.

Rindou bị bỏ qua từ nãy giờ đang khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng ấm áp của hai ba con. Gương mặt hắn đã không có nụ cười nữa, rõ ràng là đang không vui.

- Xem ra tôi rất dư thừa ở đây.

Takemichi nghe vậy có chút chột dạ, em nhanh chóng bảo Ran thả mình xuống, lấy lòng chạy đến chỗ của Rindou.

- Em biết vậy là tốt rồi.

Ngược lại Ran lại rất vui sướng, nhướng mày đáp trả Rindou. Còn khoe khoang Takemichi quan tâm nó hơn hắn, giờ thì xem như trả đũa được.

- Đừng có bày vẻ mặt vô tội đó, daddy quyết định sẽ không mua manga cho con nữa.

Rindou nhéo chóp mũi của Takemichi, buồn cười nhìn vẻ ủy khuất trên mặt em. Hắn còn chưa ủy khuất, sao người gây ra hậu quả lại có rồi.

- Rindou không mua thì Ran daddy của con mua.

Ran làm sao để Rindou được toại nguyện, rất có lòng tốt mà bảo.

Mắt Takemichi sáng lên, lại có chút do dự, nếu mà hai người đó cùng mua cho em thì sẽ lời hơn nhiều.

Takemichi nghĩ vậy, liền nắm lấy tay của Rindou, ngón tay nho nhỏ quấn lấy ngón tay hắn, vụng về dỗ dành.

Rindou nhận ra, khóe môi hơi câu lên. Takemichi có trưởng thành thế nào cũng chỉ là một đứa bé thôi, như vậy rất tốt. Bởi vì càng trưởng thành sẽ càng nhiêu lo âu, thông minh nhưng vẫn ngây thơ mới thích hợp với em.

Chỉ là sự ngây thơ này có thể kéo dài bao lâu đây?

Ánh mặt trời của buổi trưa luôn không quá tốt, Rindou cởi áo khoác trùm lên cho Takemichi. Nhìn Ran lấy chân máy ảnh trong balo, bận bịu khởi động chế độ hẹn giờ.

Thật tình- ông anh trai này quá rảnh rỗi, chụp mấy bức hình này ngoại trừ kỉ niệm, chắc chắn còn muốn có thứ để khoe khoang.

Đúng là kẻ tìm đường chết chuyên nghiệp.

Draken nhìn bức ảnh được gửi đến, hình xăm đầu lâu với nụ cười lộ bốn chiếc răng dài ngoằng của quỷ dữ đầy quen thuộc, lòng ngực Draken rục rịch, máu nóng trào khắp cơ thể, đôi con ngươi co rụt lại.

- Thứ này-

- Là thứ những kẻ tấn công mày đã xăm lên.

Mikey tiếp lời, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn tạo ra âm thanh đặc biệt rõ ràng trong không gian khép kín.

- Thuộc hạ của Ran đưa lên, có một tên theo dõi họ cũng mang hình xăm này.

Draken nhíu mày, ném bức ảnh lên bàn, lo lắng đứng dậy.

- Không được, tao phải đến chỗ của Michi.

Baji vội vàng kéo vai Draken, lần nữa đẩy gã ngồi xuống.

- Bình tĩnh đi, lần này chỉ là cảnh cáo thôi.

Mitsuya nhìn chằm chằm bức ảnh, cười nhạt.

- Cũng có thể là bẫy, dụ chúng ta đến đó, nhưng hiện giờ Takemichi sẽ không có nguy hiểm.

Thấy sự lo lắng của Draken, Baji vỗ vỗ vai gã, an ủi.

- Sanzu đã xuất phát đến chỗ giam giữ tên có hình xăm này, sẽ có manh mối thôi.

Draken đương nhiên biết rõ, nhưng gã vẫn cảm thấy lo lắng. Xém chút là làm gã mất mạng, có năng lực này sao lại dễ dàng bại lộ được chứ.

Mục đích của đám đó là gì, hai ba lần tìm cách dây dưa với họ.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ