#36.

3.4K 568 11
                                    

Hakkai nhìn dòng tin trên điện thoại, chẳng có tâm tình để xem tiếp. Hắn thoát khỏi bảng tin, gọi cho Mituya.

- Taka-chan, việc trên báo--

Đầu bên kia vang lên giọng nói trầm thấp ôn nhu. Mitsuya cầm điện thoại, đứng ở ban công ngắm nhìn bầu trời đêm, đôi mắt màu lavender lóe lên một tia âm u.

- Một phần của kế hoạch mà thôi.

Hakkai đương nhiên hiểu, chỉ là từ trước đến nay Mitsuya không hề thích việc lợi dụng người khác, đặc biệt là bôi nhọ danh tiếng của mình.

- Cô gái đó là sát thủ được đào tạo, việc hôm nay chỉ là làm rối loạn hướng đi của kẻ đó mà thôi, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn lại.

Hakkai còn muốn nói gì đó, thì Mitsuya bên kia đã mở lời tạm biệt. Hắn cúi đầu nhìn hàng chữ trên điện thoại chẳng biết nghĩ cái gì.

Bên kia Mitsuya xoay người, khóe môi mím thành một đường thẳng. Chết tiệt !

Nếu không phải vì để điều tra sự việc năm xưa, y căn bản không muốn diễn một vở kịch như vậy. Quá ghê tởm.

Siết chặt lòng bàn tay, Mitsuya dựa vào tường, áp chế nỗi tức giận cùng hận thù của bản thân. Tiếng tin nhắn vang lên, cúi đầu nhìn dòng chữ trên điện thoại, tâm tình y vô thức lắng lại.

[ Cục cưng ] : Papa có ổn không ạ?

Ngón tay thon dài lướt trên mặt phím, Mitsuya nhanh chóng hồi âm.

[ Papa ] : Cục cưng đừng lo, ba ổn

Takemichi ngập ngừng nhìn dòng chữ, cứ nhập tin rồi lại xóa. Nói thật vào lúc này em chẳng biết phải trò chuyện với Mitsuya như thế nào.

Người này thoạt nhìn ôn hòa, nhưng lại lạnh lùng xa cách, cũng chẳng mấy ai có thể khiến y biểu hiện ra bản chất ôn nhu thật sự của mình.

[ Papa ] : Cục cưng đã ăn tối chưa?

[ Cục cưng ] : Rồi ạ

Mitsuya nhướng mày, trong đầu hiện lên hình ảnh Takemichi ngoan ngoãn cầm điện thoại, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhắn tin với mình.

Y cụp mi mắt, một cảm xúc quá đỗi mềm mại chạm đến trái tim. Ngoại trừ Luna và Mana, Takemichi chính là người cuối cùng cho Mitsuya cảm giác muốn thương yêu đến cùng cực.

[ Mitsuya papa ] : Ở nhà ngoan ngoãn, ngày mai papa sẽ trở về, sẽ đem quà về cho con.

Takemichi đáp lại một tiếng dạ, hai người chúc nhau ngủ ngon, liền kết thúc cuộc trò chuyện.

Mitsuya bước chân đến một căn phòng trong góc tối, khẽ mở cửa, ánh đèn sáng lên, y lướt nhìn các tờ giấy xếp chồng lên nhau. Cảm nhận chất giấy lướt qua đầu ngón tay. Mitsuya trầm mặc.

Y thừa hưởng niềm đam mê thiết kế từ mẹ mình. Lúc còn rất nhỏ đã có ước mơ đấy.

Nhưng gia tộc Hibachu quá độc đoán, họ xem thường những nghề như vậy. Thẩm chí còn bắt mẹ y từ bỏ đam mê nếu muốn kết hôn với bố của Mitsuya. Vì yêu ông, bà đã cắn răng chấp nhận. Có lẽ Takemichi không biết, nhưng đại đa số đồ em bận, đều do chính tay Mitsuya tự thiết kế và tự tay làm.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ