#58.

2.4K 427 24
                                    

Takemichi được Ran cùng Rindou dắt tay ra khỏi phi cơ, nhìn xung quanh vắng vẻ không có một ai, Takemichi thở dài.

Bầu trời còn chìm trong màn đêm, ánh trăng bị mây đen che khuất. Chỉ có ánh sáng lẻ loi của những ngôi sao nhỏ.

Ran thấy vẻ mặt buồn phiền của Takemichi, thầm cân nhắc trong lòng.

Có phải là dạy dỗ quá mức, nên bé cưng biểu hiện ngày càng giống người lớn. Không hiểu trong cái đầu nhỏ đó suy nghĩ điều gì, nhưng gương mặt còn búng ra sữa lại tỏ vẻ ông cụ non khiến Ran nhịn không được nở nụ cười.

Điều là do tên Kisaki đáng ghét kia, dạy bảo gì chứ, còn không phải muốn tạo một phiên bản Takemichi mặt lạnh trong đầu toàn kế hoạch giống mình. Không phải ai cũng lạnh nhạt khó ưa như tên đó. Hắn nhất quyết không để việc này xảy ra.

- Anh nghĩ cái gì vậy, nhanh lên xe.

Lưng bị đã một cái mạnh, Ran quay đầu, lập tức thấy bộ mặt thằng em trai khó gần của mình. Cùng cái chân chưa thả xuống của nó.

Thằng này chán sống à? Còn dám đá anh nó.

Nhớ hồi đó không phải lúc nào cũng theo mông mình ngoan ngoãn gọi một tiếng anh trai sao? Cánh cứng nên muốn bay về tạo phản?

Ran trưng lên nụ cười bất biến, không chút do dự vung chân đá mạnh vào bụng của Rindou.

Take - đã nhanh chóng chạy sang chỗ khác - michi: tôi không biết hai tên điên này.

Con hàng này vừa đẹp vừa bạo lực, chỉ ngắm không thể chạm.

Takemichi nghĩ, không hiểu sao có chút muốn cười. Em từng thấy bức ảnh lúc Ran để tóc dài, còn có sự tích bị hiểu nhầm thành con gái, thẩm chí có mấy đứa ngẫm mạng mình dài, trêu chọc muốn lừa người vào chỗ vắng, nào đâu con mồi quay sang biến thú dữ một phát đem cái chân thứ ba phế luôn.

- Mẹ kiếp! Ông lên cơn cái gì, đau lắm biết không?

Rindou ngồi dậy, cảm giác bụng vẫn còn ê ẩm. Không phải chỉ đá một cái thôi sao? Càng lờn càng nhỏ mọn.

- Hồi đó là ai khổ cực thay tả chăm sóc mày, vừa là anh vừa làm cha, cái lưng mày đá thuở nhỏ đã cõng mày biết bao nhiêu lần. Giờ quay lại đạp là đạp, quả nhiên là con lớn khôn nên không cần cha, tao sao lại khổ như thế này chứ?

Ran chấm mấy giọt nước không tồn tại trên khóe mắt, vừa nói vừa thẳng chân đạp Rindou một cái. Bộ dạng của người cha già trên gương mặt tuấn mĩ kia làm người không biết nên khóc hay cười.

Takemichi cúi đầu, dưới ánh sáng lờ mờ còn có thể nhìn thấy da gà đang thi nhau mà nổi.

- Xạo vừa thôi, ông lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, thay tả cái méo gì? Cái bộ dáng đó quá buồn nôn rồi.

Rindou giận rồi, tên anh chó má này, hồi nhỏ chuyên gia giành đồ chơi của hắn, lớn lên một chút liền dẫn hắn đi đánh nhau, lần nào đánh cũng là hắn chịu trận, gã đứng nhìn. Thay tả, không phải thay mạng là hay lắm rồi.

Takemichi lấy điện thoại, nhẹ nhàng thao tác, 11h30.

Mặc kệ hai gã trẻ con đằng kia, Takemichi tự mình leo vào xe, tên thuộc hạ phụ trách lái xe thấy em bước vào. Cũng không biết nên lập tức xuất phát hay chờ anh em Haitani.

- Đi thôi, đừng để ý hai người họ.

Takemichi ló đầu ra cửa sổ, nói. Em mới không rãnh cùng xem anh em tương tàn nhau, vẫn nên nhanh nhanh đến khách sạn, tắm rửa rồi ngủ một giấc.

- Vâng, tiểu thiếu gia.

Chiếc xe màu đen nhẹ nhàng xuất phát, dưới ánh đèn nho nhỏ biến mất sau bóng đêm.

- Bảo bối, con nói xem ta với Rindou-

Ran nhìn quanh, đôi mắt tím tôi sầm, mới không để ý một chút mà Takemichi đã biến mất rồi.

- Đều không phải do anh à?

Thuộc hạ tiến đến, thì thầm vào tai Rindou, hắn tặc lưỡi, thật đúng là một bé con lạnh lùng, nỡ lòng bỏ lại daddy yêu dấu của mình đi trước.

- Nếu mày không đá anh thì sẽ có chuyện à?

Ran phản bác, trừng mắt với Rindou.

- Ai bảo anh ngẩn người, bày ra bộ dáng ngu ngốc ngứa mắt đó.

Nếu không phải vậy, thì hắn cũng đâu ngứa chân mà đá ông anh của hắn một phát.

- Không rảnh cãi nhau với mày, đi thôi.

Takemichi nằm ười trên giường không muốn nhúc nhích, quá mệt mỏi, đi chơi cũng chẳng khác nào làm nhiệm vụ. Hai tên daddy ngu ngốc đó-

Nhớ đến bộ dạng cãi nhau của hai người họ, Takemichi kéo khóe môi.

Mặc dù tính họ hơi tồi, vừa xấu xa lại khó ưa, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nhiều cô mê hai gã như đếu đổ đấy chứ.

Takemichi nhắm mắt, em đã từng nghĩ bản thân sẽ hận họ vô cùng, giờ nhìn lại. Đó không hẳn là hận.

Đánh em một roi, rồi cho em một viên kẹo, vừa chua vừa ngọt. Cách đối xử này, dù có biết họ cố ý, nhưng rồi vẫn là ngu ngốc tự nguyện chìm vào.

" Cạch "

- Bảo bối, sao con lại vô tình như vậy chứ.

Ran nhanh chóng bước đến chỗ Takemichi, cọ mặt mình vào má em.

Rindou ghét bỏ nhìn anh mình không có liêm sỉ sờ soạn khắp người Takemichi, mặc dù hắn mỗi lần dạy em học đều là bộ dạng chẳng khác mấy anh hai hắn.

Đúng là chó chê mèo lắm lông!

- Daddy- khó chịu.

Takemichi đẩy đẩy Ran, ngặt nỗi sức lục của một đứa trẻ nào sánh với người lớn, càng đầy, tên này lại càng sáp lại. Hận không thể khiến cơ thể Takemichi hòa làm một với mình.

Cuối cùng vẫn là Rindou hảo tâm giải thoát cho em. Cũng không hẳn là giải thoát, chỉ là từ ổ sói chuyển sang ổ hồ ly.

Takemichi bất lực- mệt, không nói nữa, họ muốn làm gì thì làm.

Đợi em lớn rồi, có thể- phản kháng lại họ.

Tuần này chỉ đăng có một chương, tuần sau mình sẽ đăng ba chương bù lại cho chương thứ hai của tuần này.



[Tokyo Revengers | AllTake] Black Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ