#25.

5.5K 770 101
                                    

Takemichi mơ màng mở mắt, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ làm em có chút không thích ứng.

Sờ sờ mái tóc ướt sũng, Takemichi ngồi dậy, cảm nhận được cơ bắp cứng còng, em khẽ thở dài.

Cố gắng bước xuống giường, Takemichi nhìn quanh, không biết từ lúc nào, em đã được đưa về phòng.

Nhớ lại nỗi đau tối hôm qua mình phải chịu đừng, cùng hình xăm sau lưng. Takemichi khẽ rùng mình.

Em lê lết thân thể vào phòng tắm, cố gắng vươn bàn tay ngắn ngủn của mình chạm vào hình xăm ở phía sau lưng.

Ngay giữa vùng xương sống, Takemichi chạm nhẹ vào đường nét của hình xăm.

Đó là một hình chữ nhật, còn có họa tiết, nhưng Takemichi không thể hình dung họa tiết nó như thế nào.

Em rũ mi, che giấu tâm sự nặng trĩu ở trong lòng. Hôm qua Sanzu đã nói với em về tổ chức Phạm Thiên.

Một tổ chức tội phạm xuyên Á - Âu. Nó nắm quyền các con đường buôn bán vũ khí ngầm, những khu khai thác dầu khí, than đá. Thậm chí có cả mỏ đá quý.

Phạm Thiên được điều hành bởi Mikey vì Izana, phụ tá đắc lực của họ là Draken cùng Kakuchou. Các thành viên cốt cán của Phạm Thiên là những papa tốt bụng của em.

Takemichi có thể nghĩ đến mực độ đồ sộ của Phạm Thiên và sự giàu có của các papa mình.

Họ đều có hình xăm tượng trưng cho tổ chức Phạm Thiên. Nó là một vinh dự cũng là xiềng xích ràng buộc họ.

Khi em có hình xăm này, có nghĩa em đã được chính thức công nhận.

Takemichi không thích nó, nhưng cũng không chán ghét. Với em hình xăm này đại biểu cho việc em sẽ không bị tước đoạt mạng sống một cách dễ dàng. Đương nhiên trả giá cho việc đó, là em không còn sự tự do nữa. Từ đây Takemichi sẽ phải sống dưới danh nghĩa là người thừa kế thực sự của Phạm Thiên.

Mệt mỏi đánh răng rửa mặt xong, Takemichi nhìn đồng hồ trên tường, thế mà đã mười giờ sáng. Không có đặt báo thức cũng không ai lên đánh thức em. Xem ra họ muốn em nghỉ ngơi.

Coi như có chút lương tâm !

Takemichi mang dép lê vào, bước xuống lầu, phòng của em ở tầng hai, không cần đi thang máy cho phiền phức.

Khi Takemichi bước xuống đại sảnh, chỉ thấy có người hầu lay hoay làm việc. Nhìn thấy em thì đều cung kính cúi đầu chào hỏi.

- Tiểu thiếu gia !

Takemichi mím môi, đối với hành động này của họ có chút không quen. Em cố gắng đè nén cảm giác lạ lẫm trong lòng, tao nhã gật đầu.

Quản gia vừa nghe điện thoại xong, không biết bên kia nói gì, sau khi gác máy, tâm tình rất không tồi.

- Tiểu thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng, ngài muốn ăn ngay không ?

- Được !

Takemichi khẽ đáp, đi vào phòng ăn, người hầu đã dọn món lên.

Cả phòng ăn to lớn chỉ có mỗi Takemichi và người hầu đứng hai bên. Thật sự trong vô cùng buồn tẻ.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ