#46.

2.5K 431 12
                                    

Takemichi đi dọc theo đường nhỏ đến bãi giữ xe, khu này người dân chủ yếu đi phương tiện công cộng, ngoại trừ xe đạp nhiều thì có rất ít xe ô tô.

Takemichi vừa liếc mắt đã thấy chiếc xe sang trọng của Sanzu, xe như người, vừa nhìn đã đặc biệt trướng mắt.

Takemichi hừ hừ, từ trong túi lấy ra chìa khóa, ấn trên cái nút mở cốp xe ra.

Bên trong chứa không ít vali. Takemichi lấy ra một chiếc vali nhỏ, đóng lại cốp xe.

Thoạt nhìn cứ tưởng chứa đồ đạc linh tinh, nhưng mấy ai biết bên trong đều có không ít vũ khí. Takemichi kéo vali đến đoàn phim, không quan tâm mà mở ra.

Bên trong chứa rất nhiều đồ ăn vặt, bánh kéo đủ loại. Em ngắm nhìn một hồi, chọn một vài viên kẹo nhỏ, cùng vài túi snack khoai tây chiên. Mọi người trong đoàn cũng lưu ý Takemichi, thấy em chỉ là lấy bánh kẹo thì yên lòng. Sợ Takemichi đi lung hay phá hoại cái gì, đến lúc đó khó mà ăn nói với vị baba kia.

Takemichi đóng vali, đặt nó sang một bên. Trên tay em là vài túi snack, kẹo đã bị Takemichi bỏ vào túi mang bên người.

Nếu em nhớ không lầm, bản đồ của khu vực này có một cô nhi viện thì phải.

Takemichi nhớ lại cái hộp vali siêu lớn trong một khu trung tâm thương mại gần đây. Vali đó rất lớn, có thể chứa cả một người trưởng thành, toàn thân màu đen.

Ánh mắt Takemichi sáng lên, em vừa có một ý tưởng khá táo bạo.

Takemichi bấm bấm máy, gọi một chiếc xe taxi, thật ra là người của Sanzu.

- Vâng, tới đấy ạ-

Nói xong, Takemichi chạy đến chỗ đạo diễn, báo một tiếng mình sẽ đến trung tâm thương mại mua đồ, lúc đầu đạo diễn không đồng ý, muốn có nhân viên đoàn phim đi theo. Takemichi bất đắc dĩ bảo em đã nói cho daddy rồi, daddy đã cho phép. Hơn nữa sẽ bảo tiêu theo sau.

Đúng, là bảo tiêu, nhóm người này xuất hiện sau khi Sanzu " có công việc " gấp không ở cùng Takemichi được. Cũng không ai nhận ra điểm bất thường dù sao nhà giàu toàn lắm chuyện, có bảo tiêu là việc thường thấy.

Xe taxi rất nhanh đã tới, Takemichi leo lên xe, mấy bảo tiêu cũng lái xe theo phía sau.

Đến trung tâm thương mại, Takemichi như một đứa trẻ, chạy ào vào trong, vừa đến đã không ngừng càn quét đồ.

Mấy bảo tiêu theo sau, chân chính trở thành người xách đồ cho em.

Đồ Takemichi chọn không phải hàng hiệu, cũng không thuộc dạng đắt tiền, nhưng chất lượng khá tốt.

Takemichi muốn mua đồ tặng cho cô nhi viện, quần áo, đồ chơi, bánh kẹo trẻ em không hề ít, nhân viên tiếp đãi đã nhìn ra em là một tiểu thư nhà giàu, nghĩ đến phần trăm hoa hồng, khuôn mặt cô nàng nhìn em càng ngày càng hiền hòa.

Đây là một bé gà đẻ ra vàng chính hiệu đấy-

Takemichi mua chiếc vali lớn, lấy cớ quá nhiều đồ nên mua nó cho thuận tiện. Thành công trót lọt, không ai nghi ngờ lí do này.

Cuối cùng lúc quét thẻ thanh toán, số tiền phải nói thật sự- khá khủng khiếp.

3 triệu yên-

Takemichi lại không thấy nó có bao nhiêu, dù sao tiền tiêu vặt hàng tháng của em thừa chứ không thiếu số 0.

Được rồi, bị sủng nên em sắp biến thành kẻ coi tiền như rác rồi.

Takemichi mím môi nghĩ, cùng hai bảo tiêu ra khỏi trung tâm thương mại.

Vali được để trong cốp xe của hai bảo tiêu, Takemichi lại ngồi taxi đến cô nhi viện.

Trong lúc đó, em gọi điện cho người thực hiện nhiệm vụ bắt sống Hitoshi.

- Cháu đến cô nhi viện một chút- vâng- cháu sẽ gửi định vị ạ- chú đừng lo. Đúng rồi- chú nhớ mang theo " quà " tặng cho mấy bạn ở cô nhi viện. Quà bất ngờ, nên đừng cho ai biết đấy-

Nghe được tiếng đáp bên kia, Takemichi hài lòng mỉm cười. Em quay đầu, thị lực của Takemichi rất tốt, em quay đầu, cách hơn 5m sau xe của hai bảo tiêu, chính là một chiếc xe ô tô bình thường. Nhưng Takemichi biết, nó theo dõi em từ khi rời khỏi đoàn phim tới giờ.

Chỉ tiết kĩ thuật quá kém cỏi, không chờ Takemichi, những kẻ khác cũng đã phát hiện.

Hơn 15 phút đi, xe taxi dừng lại trước một cổng lớn, cô nhi viên thoạt nhìn có chút tồi tàn. Cửa sắt đã gỉ sét không còn màu sắc ban đầu. Xung quanh là mấy trò chơi như cầu trượt xích đu dành cho trẻ con, đều đã cũ kĩ.

Nhìn nó, Takemichi khó tránh nhớ lại mình lúc ở cô nhi viện. Tiếng khóc lóc, láo nháo, tiếng ti vi ồn ào, tô cháo không có mấy mùi vị, những gương mặt tươi cười giả tạo. Lời dụ dỗ buôn bán buồn nôn, âm thanh giày da và cao gót như hiển hiện bên tai.

Takemichi trấn an mình, bảo tiêu đã lấy va li ra đem vào.

Viện trưởng chạy ra, không biết mấy người này tính làm gì. Takemichi bước đến chỗ bà, cười một cách ngọt ngào.

- Bác ơi- cháu muốn tặng quà cho mấy bạn ạ, cháu có thể vào không-

Viện trưởng năm nay đã 70 tuổi, gương mặt hiền hậu, mái tóc bạc phơ, bà nhìn Takemichi, lập tức bị nụ cười của em lừa gạt.

Mấy đứa trẻ đang ngủ trưa, Takemichi không muốn đánh thức chúng. Chỉ bảo bảo tiêu lấy đồ ra, đưa vào kho của cô nhi viện, khi nào chúng tỉnh thì phát tặng.

Cô nhi viện không lớn, bên trong chỉ có hai trăm đứa trẻ. Takemichi vì phòng ngừa mua sót, mỗi một thứ điều hơn 300 cái đủ kích cỡ.

Viện trưởng vui như mở cờ trong bụng, càng nhìn càng thấy Takemkchi là một thiên thần nhỏ, đã lâu, bọn trẻ trong cô nhi viện không có quần áo mới.

Takemichi còn quyên góp cho cô nhi 2 triệu yên. Lúc ra khỏi, viện trưởng còn lưu luyến xoa đầu em.

- Thật là một đứa trẻ ngoan.

Takemichi mỉm cười không nói, em không ngoan, một chút cũng không.

Chẳng qua- là lợi dụng để làm nhiệm vụ mà thôi. Takemichi siết chặt váy, nhắm mắt trút bỏ tâm tình khó chịu trong lòng. Rốt cuộc, em vốn là một đứa trẻ xấu xa, vốn đã mục nát từ trong xương, không gì phải uất ức cả.

Takemichi vừa ra khỏi cô nhi viện, bốn năm chiếc xe khác liền chạy tới, từ bên trong đi ra hơn mười người, bảo tiêu ôm lấy vali, chiếc vali lớn vừa vặn che khuất tầm nhìn của camera không xa.

Một người đàn ông nằm bất tỉnh bị lôi ra, hơn bốn người như muốn vào cô nhi viện, rất thuận che chắn bóng dáng người đàn ông, tiện thể che luôn ánh nhìn của gã ở trong chiếc xa không xa.

Mở cốp xe, Takemichi nhìn họ nhanh gọn chưa tới 5 giây đặt Hitoshi vào trong vali. Takemichi có chút lo lắng gã bị ngạt chết, nên đã ở trung tâm mua một cái mặt nạ dưỡng khí. Lý do là nhìn thấy nó trên ti vi, nên muốn mua về để nghiên cứu.

Xong xuôi, vali cất vào cốp xe, mọi người như không có gì, kẻ bước vào cô nhi viện, người rời khỏi cô nhi viện.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ